có - không

Để chạm đến cái không, mỗi người phải thực sự đi tận cùng những cái có. Khi có một nỗi buồn, hãy thực sự cảm nhận tận cùng nó. Khi có một nỗi sợ, hãy cảm nhận tận cùng nó. Khi có hoang mang, hãy cảm nhận tận cùng nó. Bạn có thể thực hiện mọi cách để ra bên ngoài, để tìm kiếm, để lấp đầy cái gì đó rất khó hiểu khởi lên từ bên trong, nhưng bằng cách ấy, bạn đôi khi lại đang làm chồng chất thêm những nỗi buồn - những nỗi sợ - những hoang mang. 

Con người càng ngày càng khó hiểu chính bản thân mình vì mỗi khi một điều gì đó được cho là tiêu cực khởi lên bên trong họ, họ không thực sự lắng mình lại để lắng nghe, để cảm nhận, để thực sự thấu hiểu bản chất của nỗi niềm đó. Nỗi niềm hiện lên, dù bất cứ cung bậc nào của bản nhạc tâm hồn đều có nguyên lý. Và món quà dành cho bất cứ ai đi tận cùng những cung bậc là sự tĩnh lặng. Vì cái không nảy ra cái có, và để về không, phải xuyên tận cùng cái có. Nguyên lý đơn giản có vậy. 

Thế nhưng, con người thường trốn tránh thấu hiểu chính họ. Họ thường không hiểu chính mình vì họ không kiên nhẫn với những nỗi niềm của mình. Nhưng bí mật cuộc sống vốn dĩ rất đơn giản, nhưng chúng ta đã không chịu nhìn ra, đó là rằng mỗi một điều gì khởi lên từ trong bạn, đừng đưa nó vào khái niệm tốt hay xấu, đừng vội reo mừng, đừng vội xấu hổ, đừng dãn nhán nó vào bất cứ một cái tên nào. Đó chỉ là biểu hiện ngây dại của trí năng. Người khôn ngoan sẽ đơn giản là thấy nó, lắng nghe nó, cảm nhận nó, cho đến tận cùng. Họ không phải xấu hổ về chính mình. Họ không vội hoan ca. Họ chỉ đơn giản là bình tĩnh. Và họ biết rằng cái "có" đến thì sẽ "đi". Duyên là việc các điều kiện (cái có) đủ để hoa nở. Và điều kiện (cái có) đủ thì hoa cũng sẽ tàn. Ta hãy đơn giản cảm nhận quá trình đấy. 

Nhưng xã hội đã dạy để chúng ta phải sợ đủ thứ, và xã hội cũng dạy cho ta đủ thứ về cái gọi là tội lỗi. Để rồi chúng ta run rẩy trong những thứ chúng ta làm và nghĩ. Nhưng khi một con người sống với tâm lý sợ tội lỗi, họ làm sao có thể mở rộng tầm nhìn của mình? Hãy thật sự can đảm và nhìn vào lòng mình, và rồi bạn sẽ chạm tới một nơi không hề có cái gọi là khái niệm. Nơi đó không sợ hãi, không hoang mang, không đau đớn, không tội lỗi, mà chỉ đơn giản là một nhận thức bao trùm lên tất cả, và làm sáng dậy những cảm giác run rẩy đang khởi sinh bên trong bạn. 




No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.