đà lạt

8:47:00 AM
Có nhiều quyết định của tôi diễn ra quá nhanh và đôi khi tưởng chừng như bồng bột. Nhưng tôi chưa từng một lần hối hận về những quyết định ấy. Vì trong quyết định chóng vánh đó, tôi vẫn biết mình đang sống đúng với nhận thức ấy, và rằng bản thân không muốn kìm nén hay không được sống đúng với nhận thức của mình. Điều đó diễn ra vì đơn giản, tôi không đưa bản thân vào một khuôn mẫu phải đúng; không gò ép mình vào một hình tượng; vào một giáo điều. Sau những quyết định rất chóng vánh, tôi cảm thấy cuộc sống bên ngoài và bên trong mình đi rất đúng hướng. Giống như thể, để đi sâu hơn vào bên trong, bạn nhất định phải quyết đoán, và phải trải qua một thay đổi đột ngột để thức tỉnh. 

Việc quyết định đến Đà Lạt sống, đối với tôi, là một điều diễn ra như ánh lửa lóe lên trong đêm tối, và bản thân không thể không thấy nó và không thể không bị nó làm cho bừng sáng và tỉnh ngủ. Thành phố và tôi như hòa làm một. Mỗi sáng, tôi đều thức dậy sớm rất sớm, dắt chiếc xe đạp đi qua 3 con dốc để đạp vòng quanh Hồ Xuân Hương. Việc dắt xe đạp lên những con dốc cao là một trong những bài tu học thật bổ ích. Đường càng khó bao nhiêu, việc chú tâm vào hiện tại càng giúp mình thanh thản bấy nhiêu. Hồi xưa, khi leo những con dốc, tâm trí tôi bận nghĩ không biết bao giờ mới qua nổi, và thế càng mệt, càng mất sức hơn và chẳng có một xíu tận hưởng nào. Nhưng, sáng đầu tiên, tôi nghỉ khoảng 4 - 5 lần để qua 3 con dốc, sáng thứ hai chỉ cần nghỉ 3 lần... và cho đến sáng hôm nay, tôi chỉ cần nghỉ một lần, cho khoảng 15 phút leo. Đạp xe quanh hồ là một trải nghiệm hạnh phúc thật sự khó diễn tả. Làn sương hòa quanh thân thể lẫn linh hồn, chút gió Thu thổi tràn qua chiếc áo len, nhưng hơi nóng từ trong người lan tỏa ra xoa dịu đi chút se lạnh, để lại cảm giác thật sảng khoái giữa bầu không khí thanh thoát trong trẻo. Sáng nay, sương giăng kín hồ. Nhìn quanh chỉ thấy toàn một làn sương trắng xám bao trùm lấy khung cảnh ban sơ. Rất nhiều người chạy bộ, đi bộ và đạp xe. Sức sống này là năng động nhưng đủ bình yên. Đà Lạt không buồn. Buồn chỉ có trong mỗi người cảm nhận.

Tôi ở trong một nhà gỗ ấm áp và rộng rãi, nhìn ra đồi xanh và những tòa nhà trắng hiện đại. Khung cảnh hai bên thật khác biệt, nhưng cùng chung sự yên bình tĩnh tại. Bác chủ nhà cũng là một người tu học vì thế mà cuộc trò chuyện giữa chúng tôi cũng thật thú vị. Ngoài nhà gỗ của tôi, nơi đây còn có những nhà gỗ khác nơi họa sĩ sinh sống, sáng tác, và dành cho một số khách du lịch ở ngắn ngày. Một quán cà phê vừa đủ với bếp lửa mà cô thường nấu mỗi chiều. Những làn khói thân thuộc bốc lên mà từ chỗ nhà gỗ của tôi vẫn có thể hít hà món quà từ ấu thơ. 

Một nơi trung tâm nhưng không mang hơi thở chật chội của trung tâm. Đủ tĩnh. Đủ yên. Đủ rộn ràng. Đủ tách biệt. Đủ hòa đồng. Ở mức đủ này, tôi thấy mọi thứ như hòa nhịp uyển chuyển và cân bằng vào cõi sâu thẳm bên trong...

Hồ Xuân Hương 2/9/2022





No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.