hãy lắng nghe, hãy kiên nhẫn

Những thứ quý giá nhất đều không thể mua được bằng tiền, và những thứ quý nhất cũng đều là những thứ cần chậm rãi và kiên nhẫn nhất. 

Tối ấy, bên bếp lửa hồng ở vùng đất Lâm Đồng, bạn và tôi vừa ăn vừa lạc vào những câu chuyện. Câu chuyện của cả hai. Và câu chuyện của cuộc đời con người. Bạn thấy bạn trong tôi, và ngược lại. Chúng ta thấy chúng ta trong nhau. Chính điều này khiến ta có thể lắng nghe được người khác, mà không một ý nghĩ phán xét. 

Điều bạn học được ở trong các mối quan hệ đã đi qua là hãy biết chậm rãi. Chậm rãi sẽ cho ta biết sức mạnh của việc lắng nghe và cảm nhận. Sự thu hút lẫn nhau về hình tướng nếu quá lôi cuốn và quá nhanh sẽ khiến con người nhanh chóng biến mình thành 'nô lệ' của dục vọng. Với cái ta ảo tưởng, chẳng sự cuốn hút nào mà nó dễ dàng bỏ qua. Nó sẽ luôn muốn chiếm lấy tâm trí bạn, và dẫn dắt bạn nghĩ và hành động một cách lập tức. 

Cuộc sống nhiều lần dạy cho tôi bài học về việc: kiên nhẫn thêm một chút, và kiên nhẫn dường như không bao giờ là đủ. Sự kiên nhẫn tận cùng sẽ mở ra cho ta cái gọi là sức mạnh đón nhận tất cả mọi biến cố một cách thanh thản. 

Trong những chuyến đi, tôi có thêm sức mạnh lặng lẽ trong những bước chân trần trên mặt đất, với làn da ngả màu nâu và rám nắng vì không đoái hoài gì về cái gọi là nhan sắc phụ nữ. 

Tôi là một với sự cô độc. Sự cô độc ở trong chúng ta như một phần hiển nhiên và nó kết nối với vạn vật, và thành ra, ta nói ta cô độc mà không cô độc một chút nào. Việc kết đôi với tôi là điều gì đó quá xa vời và huyễn hoặc. Và khi kể về những mối quan hệ thật sự lành mạnh xoay quanh cuộc sống của mình, một vài người bạn bật cười và tôi cũng thế. Đó không phải lựa chọn. Đó là bản chất cuộc đời một con người. Những người đi qua chúng ta chỉ là sự tương giao, và luôn luôn là như vậy. Đến và đi, duyên hợp và duyên tan. Ý thức làm bạn với tất cả mà không vì dục vọng là một điều hàm chứa sự thanh thản và trong sạch. 

Khi ta gặp một người mà ta có thể nói quá nhiều, ta nghĩ đó có lẽ vì ta thật sự hợp với họ? Tôi không nghĩ vậy. Một người và một người nếu gặp nhau mà không nói gì, nhưng có thể thanh thản và hài lòng trong khoảnh khắc hiện diện với nhau, mới thực sự là một trong nhau. Họ mới thực sự đang có một đời sống viên mãn. Việc nói quá nhiều cho thấy một trong hai đang có những tâm tư cần phải giãi bày, cần phải thanh sạch. Họ dễ cuốn vào những nỗi niềm nhưng cũng thông qua đó, họ có thể chữa lành nội tâm. Một lúc nào đó, họ có thể thanh thản nhìn nhau và mỉm cười, im lặng, khi đó, họ mới thật sự ổn. 

Những bước chân lặng lẽ vẫn trải dài trên những mảnh đất, ở đó có nắng, có gió, có biển, có núi, có sông, có hồ... Tôi thấy đời sống đang trải qua và cười chế nhạo vào những nỗi niềm mà có khi bản ngã đang phóng đại nó. Ta có nghe tiếng cuộc sống cười chế nhạo ta, và có khi là an ủi và khích lệ ta. Hãy lắng nghe, hãy kiên nhẫn...





No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.