trông coi tâm mình

Mỗi người hãy tự trông coi tâm của mình, đừng tọc mạch soi mói tâm người khác vì ta không bao giờ biết sự thật về tâm người khác, mà chỉ là đang phán xét tâm họ theo ý mình mà thôi. Như vậy thì tốn công vô ích là một, tạo nghiệp bất thiện là hai. Nếu không trông coi tâm mình, ta không được thật sự là chính mình vì cứ mải vô thức bị cuốn trôi trong suy nghĩ và cảm xúc riêng. Là chính mình ở đây không có nghĩa là phóng túng làm gì thì làm, mà là trọn vẹn trở về chính mình để thấy mọi tạo tác phóng túng đều ngay nơi đó cho quả khổ đau phiền não. Giống như một người phóng túng yêu đương và nghĩ rằng như vậy mới tự do. Nhưng thực ra đó là sự ràng buộc. Họ đang tự ràng buộc mình vào duyên nợ, vay - trả, ân - oán,... trong mối nhân duyên đó. Họ chạy theo ham muốn trong sự kết nối luyến ái với người này người kia, và rốt cuộc khi thiếu vắng luyến ái, họ không chịu nổi! Vì họ đã tham đắm trong đó. Họ không còn là chính họ được nữa. Vậy mà tại sao con người luôn tự trói buộc mình? Chỉ vì vô minh ái dục! Vô minh ái dục là nguồn gốc của mọi sai trái.



1 comment:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.