không gì là của mình

Người ta thường nói câu "Cái gì của mình cuối cùng sẽ thuộc về mình!". Nếu dừng lại ở một câu an ủi thì được, nhưng về thực tế, không có bất cứ một điều gì trên cuộc đời này là của mình. Ngay cả thân thể của bạn cũng vậy. Bạn không bao giờ có thể kiểm soát được sự già - trẻ của nó. Dù bạn có chăm lo cho nó nhiều đến đâu, thì sự lão hóa vẫn cứ đến với bạn. Chu trình sinh - lão - bệnh - tử không bao giờ bỏ sót bất cứ một chúng sinh nào, cả kể con người. Vốn dĩ sự thật "không có gì là của mình"  thì bất cứ ai cũng có thể trực nhận, chứ không phải là một triết lý, đạo lý suông. Nếu bạn nghĩ rằng vợ/chồng/con của bạn thuộc về bạn, thì khi họ rời đi, bạn lập tức thấy khổ. Nếu họ không rời đi theo lý do riêng của họ, thì họ cũng rời đi vì bệnh hoặc vì chết. Vậy thì khái niệm "thuộc về" hay "của mình" này chỉ có trong lý tưởng và mơ mộng của con người thế gian. 

Tất cả chúng sinh khi bén duyên với nhau trong các hình thái trải nghiệm và mối quan hệ khác nhau như yêu đương, tình bạn, vợ chồng, anh em, ông/bà cháu, sếp - đồng nghiệp,... là để ta nhìn ra được tất cả những người mà ta gặp đều đang giúp ta thấy ra sự thật cuộc sống, rằng không có bất cứ ai là của mình, hay ở lại với mình mãi mãi (vô ngã). Dù họ làm con, làm cháu, làm bạn, làm vợ-chồng ta thì tất cả trải nghiệm đa dạng ấy chỉ để giúp ta phát huy được trí tuệ - tình thương vô tận vốn có sẵn bên trong ta mà thôi.



1 comment:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.