yêu đương chỉ là thỏa mãn bản ngã

Nếu nhìn một cách trực diện vào tâm, thì con người tìm đến yêu đương để thỏa mãn cái tôi của mình. Thỏa mãn về tính dục, thỏa mãn về nhu cầu được thấu hiểu, nhu cầu được lắng nghe, nhu cầu được thể hiện bản thân, nhu cầu khỏa lấp đi sự căng thẳng hay cô đơn trống trải,... Dù người ta có những biểu hiện quan tâm và chia sẻ với đối phương, nhưng chính hành vi đó của họ cũng xuất phát từ nhận thức mong muốn được thỏa mãn điều tương tự. Khi không được thỏa mãn điều tương tự, tâm sân của họ bắt đầu trỗi dậy, từ đó mà sinh ra đau khổ và phiền não. Trong yêu đương, con người gần như đã đánh mất đi sự quan tâm và chia sẻ một cách trong sáng, hồn nhiên, tức từ một tâm hồn không có sự mong cầu. 

Tình yêu thế gian là một phản ứng ích kỷ, vì suy cho cùng, xuất phát điểm của nó là để thỏa mãn bản thân. Dù những hành động trong mối quan hệ là hướng về đối phương, nhưng thực tế, hướng về đối phương nhằm thỏa mãn dục vọng của mình. Con người khó thấy ra điều đó, vì họ đã "định nghĩa" cho dục vọng ấy bằng một quan niệm hay lý tưởng nom vẻ tốt đẹp. Họ hướng về đối phương bằng lý tưởng bên trong mình. Khi mối quan hệ không thỏa mãn được lý tưởng của họ, cũng chính là lúc nhân duyên chuyển từ giai đoạn sinh sang giai đoạn diệt. Vậy nên, sự bền lâu, sự thăng hoa chỉ có trong sự ảo tưởng, nó không bao giờ xuất hiện giữa đời thường. Nhưng dường như, để tồn tại, con người lại cần đến quá nhiều ảo tưởng! Và cũng chính vì quá nhiều ảo tưởng, họ tự chính mình chuốc lấy khổ đau. 

Khi yêu, dù xúc chạm với đối tượng trong đời thực, nhưng ta lại sống trong sự tưởng tượng/suy nghĩ của mình về đối phương là chính (xúc chạm với đối phương trong suy nghĩ là chính). Chúng ta đã đánh mất đi khả năng nhìn đối phương như họ là. Và thế, khi đối phương có những hành vi và nhận thức trái với suy nghĩ của ta về họ, ta bắt đầu không bằng lòng. Đó là lý do vì sao người ta nói tình yêu thường kết thúc bằng sự vỡ mộng là như vậy. Người ta nghĩ rằng họ đang yêu, nhưng thực tế, họ đang nằm mộng. Giấc mộng mà họ tự tạo ra giữa mình với đối phương, và rồi khi đối diện với thực tại, họ mới bừng tỉnh ngộ. 

Không chỉ với tình yêu, mà bất cứ điều gì trên cuộc đời này đều được cần đối diện bằng một thái độ tỉnh táo. Sự lãng mạn thật sự cũng chỉ có thể xuất phát từ một thái độ đúng đắn, để nó không là mộng ảo ngắn ngủi. Nếu ta có thể thấy người ta yêu như họ là, và đón nhận họ trong sáng, thì rõ ràng, mối quan hệ cũng thực sự mát mẻ và trong lành. Chính vì cái thực thấy này mới giúp ta dễ dàng thấu hiểu và đồng cảm cho nỗi lòng của đối phương. Chính cái thực thấy là sự đón nhận cởi mở mà không hề phán xét. Chính cái thực thấy mới không bị vỡ mộng vì bên trong ta đâu có tạo ra lý tưởng hay mong cầu nào. 




1 comment:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.