tập khí

Tập khí là những thói quen xấu mà chúng ta đã tạo tác trong vô lượng kiếp, sự chất chồng sâu dày của những thói quen này khiến con người thường dễ rơi vào quán tính tạo tác của bản ngã tham, sân, si nếu họ không chịu nhìn lại chính mình. 

Đôi khi chúng ta ngồi một chỗ, nhưng tâm của chúng ta vẫn không thể yên. Đó là đặc trưng của tập khí, nó luôn khuấy động, dao động, và kích thích chúng ta tạo tác, thúc đẩy chúng ta tạo ra tư tưởng, sự tìm kiếm, mối quan hệ, sự ràng buộc,... Có những người ngồi quan sát những tập khí này liền cảm thấy rất sợ hãi, vì họ thấy bên trong mình có quá nhiều sự tệ hại. Nhưng họ không biết rằng, thiền chính là càng nhìn ra sự tệ hại bên trong mình càng nhiều càng tốt. Chính việc thấy rõ tập khí này, họ cũng đang làm sạch tâm hồn họ, để trả lại khoảng thở trong sạch đúng nghĩa cho nó. 

Vì không hiểu bản chất của tập khí chất chồng bên trong mình, nên con người tưởng rằng họ có thể dẹp bỏ nó bằng ý chí của bản ngã. Sự chất chồng của tập khí không thể bị tiêu diệt bằng bất cứ cách nào khác ngoài việc thấy nó, để không bị nó xỏ mũi. Bản ngã không thể bị tiêu diệt, mà nó chỉ có thể được thấy ra. Bởi cái ý tiêu diệt bản ngã cũng từ bản ngã mà ra. Và vì bản ngã là sự ảo tưởng điên đảo, nên mong muốn tiêu diệt bản ngã, cũng xuất phát từ một cái ta ảo tưởng. Chân tâm không tạo tác bất cứ điều gì, ngoài soi sáng vô lượng. Khi lấy tâm trong sáng mà thấy tập khí, thì cuối cùng, tất cả mọi tập khí sẽ tự chúng biến mất. Vậy nên, có thể hiểu một cách đơn giản, thiền chỉ đơn giản là soi sáng lại chính mình. Thiền là không làm gì cả. Không điều gì dễ hơn thiền, nhưng vì tập khí của con người quá dày nên khả năng nhìn mọi thứ thật mộc mạc và giản đơn đã không còn dễ dàng nữa. 

Chính vì mắc kẹt trong những tập khí chất chồng, và không nhìn ra được những tập khí này, nên tâm con người thường rất phức tạp, dù những tầng tâm này cũng chỉ là huyễn tưởng. Khi đối diện với tập khí, chính những tầng tâm này lôi kéo họ tạo tác theo thay vì soi sáng. hoặc vì tập khí quá mạnh còn họ thì thiếu sự kiên nhẫn, và thế họ lại rơi vào sa ngã hay tạo tác nghiệp bất thiện. Một lần nữa, tập khí của họ lại sâu dày hơn, "khó trị hơn". Có thể ví tập khí giống như một con hổ đói, và thức ăn của nó là tham, sân và si, nó luôn ở trong tình trạng háu đói và chực chờ những cơ hội để nuốt những con mồi ngon. Nếu không canh chừng con hổ đói này, nó sẽ trở thành ông chủ của bạn, và biến bạn trở thành một nhà máy tiêu thụ chất độc tham, sân và si. Nếu con hổ không được cho thức ăn, nó sẽ tự biến mất theo cách của nó. Vậy thì cũng bằng cách quan sát tập khí, bạn đang không đút tham, sân, si vào trong mình, tự tập khí sẽ tự dần biến mất. Khi những tập khí dần rời đi, tâm sẽ mở ra, cho đến khi tự trở về vô lượng đúng nghĩa của nó. 





1 comment:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.