tìm cầu sự thỏa mãn

Phần đa con người trong đời sống luôn tìm kiếm những thứ để thỏa mãn chính mình. Người học đạo thì thường rơi vào bẫy tìm kiếm phương tiện tu tập để đạt thanh thản hay thần thông, có người đọc nhiều kinh sách để thỏa mãn việc tìm cầu tri thức, có người tìm thầy để thỏa mãn việc nương tựa,... Người chưa hướng đạo thì tìm cầu tiền, tài, danh, lợi để thỏa mãn cái ta hay thể hiện "bản lãnh" của chính mình. Nhưng bất kể làm cái gì để thỏa mãn bản thân đều là vô minh, chỉ đang xây đắp cho bản ngã thêm sâu dày và kiên cố. 

Có một vị hòa thượng quyết định nhập thất tu tập. Nhưng mới nhập thấp được hai, ba ngày thì liền có vị đệ tử từ phương xa đến hỏi đạo. Ông rất bực mình, vì đã cặn dặn với tăng ni trong chùa là mình đang nhập thất mà vẫn bị làm phiền. Nhưng chính lúc nổi sân, thầy chợt tỉnh ngộ, cứ hễ lúc nào muốn một mình yên ổn tu tập đều xảy ra chuyện chẳng hay. Thầy nhận ra rằng việc muốn yên ổn ấy chẳng phải là cái tôi đang tìm cầu một không gian để thỏa mãn chính mình hay sao. Đó chẳng phải là lấy bản ngã ra tu hay sao. Thầy ngộ ra, nếu học trò tìm mình hỏi đạo mà cứ thế tùy duyên trả lời thì mới là tu học đúng nghĩa. 

Thực tế, trong cuộc sống, con người thực hiện nhiều hành vi và nhận thức nhằm thỏa mãn cái ta của mình mà không thấy hết. Vì cái ta của họ đã tự đặt ra cho việc làm và suy nghĩ ấy những lý tưởng trông có vẻ rất đúng đắn nhưng sự đúng đắn ấy chỉ là quan niệm chủ quan của bản ngã. Và rồi họ lại bị mắc kẹt trong thứ lý tưởng ấy, tiếp tục tìm cầu sự thỏa mãn. Đó là tâm tham. Và tâm tham thì thường rất vi tế, và khó nhận ra, vì con người thường không phân biệt rõ giữa nhu cầu cơ bản cho sự tồn tại và lòng tham xuất phát từ vô minh ái dục. Điển hình trong cuộc sống hôm nay, sự văn minh mà con người xây dựng thực tế là xuất phát từ vô minh ái dục. Vì họ luôn cố gắng để bước tới, để đạt đến một điều gì đó nhằm thỏa mãn sự thụ hưởng cá nhân. Con người tham vọng để tạo dấu ấn, trở thành ai đó hơn là quay về chính mình để giác ngộ. 

Nhưng khi con người tìm cầu sự thỏa mãn, sẽ chẳng bao giờ có điểm dừng, mà hơn nữa còn gây ra nhiều tai hại cho đời sống của chính họ và chúng sinh. Họ phá rừng để xây khu nghỉ dưỡng đáp ứng sự thụ hưởng cá nhân, rồi lại đưa động vật quý hiếm vào safari để thỏa mãn sự tò mò về thế giới tự nhiên. Họ xây lên những casino và chùa chiền để thỏa mãn việc tìm cầu vận may hay lòng tham ái dục. Chỉ là khác nhau về hình thức kiến trúc, chức năng, nhưng bên trong đó, những dòng người đến đấy chẳng phải để thỏa mãn điều gì đó bên trong chính họ hay sao? Thế giới của chúng ta đang được xây dựng lên từ việc đáp ứng những thỏa mãn mới mẻ hơn cho loài người. Chúng ta không bao giờ có thể thấy được điểm dừng của tâm tham vi tế này. 

Một xã hội văn minh dù chỉ là ngoại cảnh nhưng nó là tấm gương phản chiếu sự tìm cầu thỏa mãn cái ta ở con người ghê gớm như thế nào. Định nghĩa "nhu cầu cơ bản" của con người đang ngày càng cồng kềnh vì khoác lên nhiều vật chất sang trọng hơn, tiện nghi hơn, và họ cho rằng như vậy mới là đúng đắn. Nhưng nếu trở về chính mình mà thấy, chúng ta không thật sự cần nhiều như vậy. Chẳng qua chúng ta cần nhiều vì chúng ta tham lam mà thôi. Sự thỏa mãn của chúng ta được thể hiện ở nhiều khía cạnh: sắc đẹp, ăn uống, nhà cửa, yêu đương, tình dục, tài năng, tiền bạc, danh vọng,... Nhưng vì tập khí tham, sân, si bên trong chúng ta quá mạnh, quá sâu dày nên chúng ta không còn có khả năng nhận ra hết chính mình một cách dễ dàng. Chúng ta nghĩ rằng mình đang soi gương, đang nhận diện sự thật, nhưng đôi lúc, ta đang đeo lên mắt mình đôi kính râm mà không hề biết. Mắt kính ấy là thứ lý tưởng mà ta vô thức hình thành bên trong mình. 

Việc xây dựng những ngôi nhà to đẹp và kiên cố không phải là vấn đề, vấn đề nằm ở chỗ con người không thể chịu nổi nếu không sống ở một nơi như vậy. Việc tô son điểm phấn không là vấn đề mà vấn đề nằm ở chỗ họ thiếu tự tin khi thiếu son phấn. Việc yêu đương không là vấn đề mà vấn đề nằm ở chỗ người ta không nhận ra họ tìm cầu đối tượng để thỏa mãn điều gì đó bên trong mình. Khi người ta còn tìm cầu sự thỏa mãn, thì họ sẽ bỏ quên dần sức mạnh độc lập và chịu đựng vô lượng vốn sẵn có bên trong mình. Họ sẽ nhắm mắt chạy đuổi cái gì đó bên ngoài nhằm khỏa lấp sự thiếu thốn do cái ta ảo tưởng tạo ra. Cái gì thực, cái gì là ảo, bây giờ sẽ không còn có thể được phân biệt một cách dễ dàng khi người ta có quá nhiều bụi trong mắt. 





1 comment:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.