bước đi thanh thản
5 giờ sáng, mở mắt ra, tôi thấy bóng tối mờ mờ như bao trùm lấy vạn vật. Nhưng vẫn thói quen của những lần đến biển, tôi nhẹ nhàng nhấc người dậy khỏi giường, choàng thêm áo, và ra biển. Cuộc dạo bộ gần như lúc nào cũng vậy, chỉ mình tôi, giữa một bãi cát dài bất tận.
Ánh trăng soi chiếu khiến không gian mang màu sáng thanh dịu và ấm áp. Xa xa kia là những ngọn đèn của thuyền tàu, tiếng sóng rì rào, vỗ nhẹ vào bờ cát. Nhìn cảnh tượng ấy, tôi chợt nhớ đến lời bài hát "Like the sea, She keeps kissing the shoreline, No matter how many times he pushes her away". Những xúc cảm yêu đương của con người đã viết lên những ví von thật lãng mạn.
Khi bước đi trên cát một mình, và giữa một khoảng không gian thật rộng lớn, nơi con người và vạn vật như thể đang chìm vào giấc ngủ, tôi thấy sự cô độc hóa ra lại chính là bản năng của mình. Ở đó, sự cô độc thanh thản đến nhường nào. Ánh trăng, sóng biển, và bầu trời bao la, dường như phản ánh cái vẻ tĩnh tại cô độc sâu thẳm ấy. Tôi nghĩ rằng sự lãng mạn đích thực cũng đến từ phút giây này, chứ không phải là kết nối về mặt tình cảm với một cá nhân nào khác. Đó không hẳn là sự ích kỷ, vì sự kết nối bây giờ không còn với một ai đó, mà nó là bất kỳ điều gì. Bất kỳ điều gì cũng hàm nghĩa là tất cả.
Tôi thường ở trong những khoảng lặng như thể vô tận mỗi lần thả mình giữa một khoảng trời bao la, nơi gió, âm thanh tự nhiên, và sự yên lặng, như hòa quyện cùng, để rồi không còn "tôi" nữa. Chẳng điều gì bắt gặp "tôi". Có lúc, tôi ngồi xuống trên cát, và cảm nhận tất cả mọi thứ dần thay đổi. Sự thay đổi bên trong tôi, và sự thay đổi ở vạn vật. Mà sao trong tất cả vô thường ấy, bên trong mình vẫn lặng lẽ diệu kỳ làm sao. Ánh sáng bắt đầu tan ra, lộ lên những chiếc điện gió xa xăm neo trên những ngọn đồi, một và con thuyền đang trở về, và đường chân trời bắt đầu ngả sang màu cam đỏ. Tôi nhận ra mình đã đi được một quãng thật xa, nơi mà gần như ít du khách bước tới, dù mặt trời có lên được một quãng.
Trên những chuyến đi, tôi thấy con người đã tạo ra những dấu vết chẳng thể nào mường tượng nổi trên hành tinh mà họ đang sống. Họ luôn cố tỏ ra mạnh mẽ và sáng tạo bằng cách hướng ra bên ngoài. Đến đâu, họ cũng tạo ra dấu ấn bằng cách viết, xây dựng, chặt phá, khai thác khoáng sản,... Ban đầu là để phục vụ cho nhu cầu sống cơ bản, nhưng càng ngày, họ "khoác" lên cho nhu cầu của mình một chiếc áo choàng quá rộng, và có lẽ, là không có biên giới cuối cùng.
Con người đã đi quá xa trên hành trình hướng ngoại của họ. Nhưng một khi hướng ngoại mà hướng nội, thì đó luôn luôn là hành trình trở về. Nhưng một khi ta đơn thuần hướng ngoại hay để cho sự hướng ngoại làm chủ, ta sẽ chạy kiếm những cung đường tốt đẹp hơn, và rồi thấy chính mình lạc lõng giữa những ngã rẽ mà ta lầm tưởng chúng sẽ ban phát cho ta sự thỏa mãn thầm kín nào đó.
Rồi trên một cung đường gần về trung tâm Sài Gòn, tôi tựa mình bên ô kính, và xúc động lặng thầm trước những mái nhà nhỏ, cạnh bên một chiếc ao với đàn vịt quạc quạc tắm nắng, xung quanh là những rặng dừa mọc thẳng tắp và đồng lúa rộng thênh thang,... Có khi, tôi đã thốt lên, con người đã làm gì với cuộc đời họ, và với trái đất này. Họ đã "tạo nét" cho tham vọng của mình khắp muôn nơi, đẩy lùi những sự sống mà họ cho chẳng là gì. Nhưng họ lại không đủ nhạy trước những hậu họa do chính họ tạo ra, họ nghĩ rằng tường cao nơi nhà mình có thể ngăn cách với đau khổ và đói nghèo của nhà hàng xóm, nhưng bất cứ bức tường nào được dựng lên, ở đó chỉ có tự do trong ngộp thở mà thôi.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.