khoảnh khắc bây giờ là duy nhất

Sài Gòn se lạnh, những cơn gió mát trong khẽ thổi làm đung đưa cành lá, khiến những con phố như có chút heo may tựa thủ đô năm nào. Với tiết trời này, tôi thường không thể dậy sớm, hoặc nếu có, tôi như muốn làm biếng thêm một chút nữa. Quấn mình trong tấm chăn mỏng, đó là một cảm giác thật ấm áp và ngọt ngào. 

Chút se lạnh đầu tháng 12 khiến tôi muốn đi dạo hết con phố này qua con phố kia. Và dừng lại ở bên những hàng rong đang nhóm lửa. Vây quanh bếp lửa hồng cỏn con tạm bợ là vài ba món đồ nướng như bánh đa. Tôi đã thấy cảnh tượng bình dị ấy sáng nay, và trong lòng khởi lên chút háo hức của một tuổi thơ dĩ vãng. 

Đôi khi trong tiết trời mát lạnh như thế này, tâm hồn ta như ở giữa những cung bậc trái nghịch mà chẳng hề đối chọi, ấy là sự phơi phới pha lẫn lặng lẽ, ấy là nỗi buồn pha lẫn hài lòng dễ chịu, ấy là chút vương vấn pha lẫn chút lạnh lùng,... Đạp lên những chiếc lá vàng khô, tôi ngước nhìn một màu xanh trong của bầu trời, rồi lại lặng thầm bước đi. Có lúc, tôi có cảm tưởng mình vô hình giữa đám đông, và đó là một trải nghiệm hết sức tuyệt vời. 

Cuộc đời đôi khi khiến tôi muốn được lên một vài kế hoạch lý thú, nhưng dường như, bất cứ khi nào tôi khởi ý muốn lên kế hoạch thì kế hoạch ấy lại chẳng thực sự diễn ra như ý. Và tôi chợt nhận ra, chúng ta chẳng thể lên kế hoạch cho cuộc đời. Chúng ta chỉ có thể ở dưới những tán cây này, ngay lúc này, và tận hưởng bầu không khí thu mát lạnh của Sài Gòn. Nó là một khác biệt. Nó là duy nhất. Chỉ ở khoảnh khắc này mà thôi. 

Cũng chính khi ta thật sự ở trong khoảnh khắc bây giờ và nơi đây, ta không còn cảm thấy nó mong manh như chớp mắt nữa, ta hoàn toàn thực sự thấy nó vĩnh cửu. Nó vĩnh cửu vì nó là duy nhất. Nó không thể lặp lại. Dù giữa trùng trùng duyên khởi, y nguyên nó không còn có thể tái diễn một lần nào nữa trong tương lai....

Nó khiến tôi xúc động trước những nhân duyên dù bất ngờ, đẹp trong hay đau đớn, đã từng băng qua cuộc đời mình. Dù chúng mang đến điều gì đi nữa, chúng là duy nhất. Chúng chỉ có một mà thôi. Bởi thế chúng làm tôi trân trọng tất cả. Dĩ vãng hay hiện tiền, đều có trong nhau. Đều khiến ta chợt ngộ ra rằng mình chẳng đánh mất một điều gì, dù chỉ là nhỏ bé. Tất cả đều ở đây cả, chỉ là đã chuyển hóa, chỉ là đã biến đổi mà thôi. Vậy thì điều biến đổi ấy tại sao lại làm ta buồn? Chẳng phải vì ta ảo tưởng nghĩ rằng mình đã thực sự mất mát hay sao? 

Mọi khoảnh khắc xảy đến không phải để chiếm giữ mà là để đón nhận. Đón nhận thì hoàn toàn "mở tay". Chiếm giữ thì hoàn toàn như nắm chặt tay. Nắm chặt tay, có lúc mở, rồi sẽ bàng hoàng đau khổ vì tưởng đánh mất. Nhưng một thái độ "mở tay" hoàn toàn, thì điều đến điều đi đều mỉm cười đón nhận. 

Giống như ở giữa khoảng trời thu mênh mông bất tận này, đôi mắt tôi có đang mải đắm chìm vào một điều gì? Thì ra không. Nó đón nhận thực tại đang xoẹt ngang cuộc đời nó. Nó không nắm bắt. Nó thả lỏng, hoàn toàn, để thấy, và khi đó, thái độ là một tịch tịnh dường như vĩnh cửu. 





1 comment:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.