sự nhàm chán đến từ đâu?

Khi lặp đi lặp lại một thứ nào đó trong vô thức, con người sẽ nhanh chóng cảm thấy nhàm chán. Vì lúc này, họ sẽ không nhìn thấy được sự mới mẻ và thú vị của việc làm đó. Hơn thế nữa, khi để cho vô minh ái dục tạo tác, họ cũng thường tìm cầu những "của ngon vật lạ" ở bên ngoài, và chóng chán cũng vì vô minh ái dục đó thúc đẩy tâm hướng ra bên ngoài. 

Có một anh chàng nọ khởi ý muốn tu hành, và có hỏi ý kiến một vị thiền sư. Vị thiền sư bảo anh ta cứ đến nhiều chùa làm công quả để xem nơi nào phù hợp thì xin ở lại. Khi đến một ngôi chùa A, anh chàng được giao cho nhiệm vụ quét sân và tưới cây mỗi ngày. Nhưng làm được vài bữa, anh ta thấy chán nên di chuyển đến một chùa khác. Tại ngôi chùa B này, anh ta được giao cho nhiệm vụ nấu ăn. Ngày nào cũng loay hoay trong bếp khiến anh cảm thấy bù đầu bù cổ. Được vài bữa, anh ta lại tìm đến chùa C. Tại chùa này, anh ta được giao cả hai nhiệm vụ đã từng làm ở chùa A và chùa B. Rốt cuộc, anh ta vẫn chẳng thể ưng ý vì cho rằng những việc làm này thật nhàm chán, và chẳng lấy đâu ra thời gian mà tu học. Thế rồi, anh ta trở lại gặp vị thiền sư và than vãn. Vị thiền sư đáp: "Sự nhàm chán đâu nằm ở việc quét sân, tưới cây và nấu ăn, mà nằm ở thái độ chưa biết mình của con. Khi tâm con còn tìm cầu, còn khởi ý tu học là phải thế nọ, thế kia, thì vẫn là ý chí tạo tác của bản ngã. Bản ngã chẳng bao giờ chịu hài lòng với bất cứ thứ gì! Vậy thì dù có đi đến 100, 1000 chùa, mà con vân giữ thái độ ấy, thì con sẽ chẳng bao giờ tu nổi!" 

Chàng trai chợt tỉnh ngộ! Quả là mỗi lần quét sân, anh ta cứ nghĩ quét xong thì làm gì tiếp theo. Mỗi lần nấu ăn, anh ta lại nghĩ đến bao giờ mới được ngồi thiền. Cứ như vậy, tâm anh ta cứ chạy theo những thứ chưa xảy ra, và việc đang làm, lại hoàn toàn chẳng thấy sáng suốt. Chính cái tâm không biết trở về thực tại mà thấy, chính là nguyên nhân dẫn đến sự nhàm chán. Vì khi không soi sáng lại mình, ta sẽ luôn hướng đến một điều gì đó mà bản ngã nghĩ là mới mẻ, là lý tưởng theo cái ý riêng của nó. 

Trong cuộc sống hiện đại ngày hôm nay, vì thấu hiểu tâm lý chóng chán của con người, nhiều phát minh/sản xuất mới ở nhiều lĩnh vực liên tục được tạo ra, từ đó làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, gây ra ô nhiễm môi trường, hiệu ứng nhà kính... Sự tham lam của con người là vô hạn, và chính sự tham lam đó cũng là biểu hiện của sự nhàm chán. Vì tham, con người thích sự tích lũy, chóng chán cái cũ, tìm đến cái mới. Vì chóng chán, con người ưa thích những thú vui xa hoa và không lành mạnh khác nhau để thỏa mãn ái dục. Rốt cuộc, phần lớn con người mải chạy theo dục vọng để rồi không thấy ra sự mầu nhiệm và mới mẻ vốn dĩ luôn ở trong mình và xung quanh cuộc sống gần gũi của mình. 

Tất nhiên, nói điều đó không hàm nghĩa rằng đừng hướng ra ngoài, mà trong bất cứ trải nghiệm nào, cũng hãy trở lại thấy thân, tâm, cảnh nơi mình, thì khi đó, dẫu có làm gì, thì ta cũng không bao giờ để bị vô minh ái dục cám dỗ. 

Mỗi tháng, nếu không có dịch bệnh, tôi vẫn thường xuyên đi du lịch để khám phá những vùng đất mới con người mới văn hóa mới, đây là một cách để tôi thấy ra bên trong mình khi xúc chạm với các hoàn cảnh khác nhau. Và nếu ngồi ở nhà mà quá tù bí, tôi vẫn thường đến những quán cà phê để viết lách. Quan trọng là ta thấy ra được trải nghiệm đó là nhu cầu cần thiết hay bắt nguồn từ vô minh ái dục. Bởi chỉ cần nhìn thẳng vào tâm mình thôi, ta sẽ không thể nào tự lừa dối chính mình. 


 

1 comment:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.