ai cũng là tri kỷ của ta

Khi sáng suốt biết mình, ta liền thấy ai ai cũng là tri kỷ. Nhưng nếu còn mong muốn tìm kiếm sự đồng điệu, mong muốn tìm kiếm sự thấu hiểu và sẻ chia ở nơi người khác, thì ngay lập tức, ta liền có định nghĩa tri kỷ theo ý chủ quan của mình. Việc tìm kiếm tri kỷ theo ý chủ quan bao giờ cũng mang đến thất vọng một lúc nào đó, khi nhân duyên đôi bên không còn như ban đầu, và sự vô thường ở người kia lẫn ở ta chắc chắn phá tan mong cầu của ta và khiến ta thêm phần hụt hẫng. 

Có thể nói rằng, trong cuộc đời ai ai cũng có mong muốn tìm thấy ý trung nhân hay tri kỷ, một người đồng điệu với ta về mặt tâm hồn, nhưng chính ta nhiều lúc lại không hề nhận ra rằng việc tìm kiếm sự đồng điệu ở bên ngoài không bao giờ là chắc chắn. Vì các điều kiện luôn biến đổi, luôn vận động. Nhân duyên có sinh thì sẽ có diệt. Dù thoạt đầu, hai người có vẻ đồng điệu đi nữa, thì không chắc rằng, căn cơ trình độ của cả hai về sau vẫn sẽ y chang lần đầu. Rồi sẽ biến đổi, và sự biến đổi ấy sẽ khiến ta tỉnh mộng mà thôi. 

Cuộc sống này luôn có hai mặt. Có yêu thì sẽ có ghét, có đồng điệu thì sẽ có khác biệt, có sung sướng thì sẽ có khổ đau. Việc mong cầu tìm thấy một ai đó đồng điệu với ta, thì cũng để ta nhận ra bài học phải tôn trọng sự khác biệt ở nơi người khác, phải tôn trọng con người thật của họ, và đón nhận họ như họ là, chứ không phải là cùng nhau uốn nắn làm sao để vừa khít nhau. Như thế, thì làm sao mỗi người tự học ra bài học của chính họ. Làm sao họ phát huy được chính mình trong chính đời sống này. 

Người ta nghĩ rằng việc tìm kiếm tri kỷ sẽ giúp họ trải qua một cuộc sống êm đềm và nhẹ nhàng, vì cả hai thấu hiểu nhau. Nhưng sự êm đềm và tự tại trong cuộc sống vốn dĩ lại bén rễ từ chính nội tâm nơi mỗi người, rồi khi tương giao với người khác, nó tạo ra một trường năng lượng ung dung giao thoa, chứ không phải là ta trông chờ sự êm đềm ở nơi người kia ban phát cho mình và ngược lại. 

Khi nhìn thẳng vào chính mình, trở về thực tại mà sống biết mình, ta liền thấy một mình mình cũng đã là đủ đầy, và tất cả mọi người, mọi thứ ta gặp trong đời chỉ đơn thuần là sự tương giao. Một tri kỷ bên trong ta luôn mời gọi ta nhìn vào, và tri kỷ đó chính là chân tâm trong sáng tịch tịnh vậy. Lúc này, ta cũng nhận ra một điều rằng khi sống với sự thật, rằng toàn bộ chúng sinh đều bình đẳng, thì việc phân chia người này người kia, tri kỷ hay không tri kỷ, đâu còn nghĩa lý gì nữa. 



1 comment:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.