đừng mang tâm lý chờ đợi điều gì

Khi đại dịch xảy đến, giãn cách xã hội được đặt ra, con người thường có tâm lý chờ đợi một ngày dịch ổn để trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng ta có bao giờ tự hỏi tại sao không sống một cách bình thường ngay cả trong dịch bệnh hay hoàn cảnh khó khăn nào khác? Chờ đợi nào cũng mang đến những bất an và hoang hoải. 

Tôi đã thấy những cảnh chờ đợi mỏi mòn trên khắp thế gian này, và dường như là con người, ai ai cũng từng trong tâm lý chờ đợi. Tôi nhớ những năm tháng tuổi thơ, tôi chờ đợi mẹ đi chợ về rồi trao cho tôi những thức quà ngon, tôi nhớ những ngày chờ đợi điểm thi đại học đến tim đập chân run, tôi nhớ những khoảnh khắc chán nản vì chờ đợi một chuyến bay bị hoãn, và bao lo lắng khi chờ đợi một người thương quay về,...Sự chờ đợi luôn khiến ta đánh mất thực tại ở đây và bây giờ. Sự chờ đợi nào cũng khiến ta rơi vào trạng thái bất an.

Mọi khoảnh khắc trên thế gian này đều đã được chuẩn bị sẵn. Dù có chờ đợi hay không chờ đợi, thì điều ta mong mỏi vẫn cứ xảy ra theo sự sắp đặt riêng của nó. Nếu những năm tháng ấu thơ, tôi không chờ đợi mẹ đi chợ về, mẹ vẫn về. Nếu tôi không chờ đợi mỏi mòn những chuyến bay, chúng vẫn đến theo cách của chúng. Sự chờ đợi không thể thay đổi kết quả bên ngoài, nhưng lại khiến ta đánh mất đi sự tĩnh tại và sáng suốt bên trong mình. Sự chờ đợi nào cũng khiến con tim ta hao mòn.

Người ta nói rằng chờ đợi là một biểu hiện lý tưởng của một tình yêu. Và những người thương đợi nhau thì cũng là lẽ thường tình thôi mà. Ta nên hiểu sự chờ đợi ở đây hàm nghĩa là sự chung thủy, và chung thủy vốn là một điều thật đẹp đẽ cần nuôi dưỡng. Vợ chồng chung thủy với nhau, những đôi trai gái yêu nhau cũng giữ vững những niềm tin tốt đẹp trong nhau và cho nhau. Tất cả điều này là phải đạo! Nhưng tâm lý chờ đợi không hề một biểu hiện để cho thấy bạn yêu ai đó thật nhiều. Nếu ta yêu ai đó thật nhiều, ta cần yêu lấy bản thân ta một cách thực tâm, và vì yêu thương chính ta, ta phải sống trọn vẹn trong thời điểm hiện tại. Điều gì đến thì cũng phải đến. Tâm lý chờ đợi không thể thay đổi điều sẽ đến đó, tâm lý chờ đợi chỉ khiến ta lạc vào những hoang tưởng hay những điều bất an.

Tôi nhớ hồi đó, tôi có gặp và trò chuyện với một cô gái tuổi đôi mươi. Người yêu cô đi làm ăn xa đã vài tháng. Vì tâm lý chờ đợi mỏi mòn mà tôi nhận ra giọng nói của cô như run lên cầm cập. Đôi tay cô lạnh tím. Cùng đó là một nỗi bất an, và sợ hãi. Cô nghi hoặc không biết người mình yêu còn chung thủy với mình hay không, và liệu anh ta có còn yêu cô như ngày nào. Tâm lý chờ đợi là vậy đấy, luôn khiến người ta mất đi rất nhiều sự sáng suốt, thậm chí còn khiến họ lạc sâu vào những ảo tưởng hủy hoại tinh thần. Trong tâm lý chờ đợi, cô ấy luôn tự bày vẽ ra những viễn cảnh không thực có, nhưng bằng cách nào đó lại tự thuyết phục mình rằng chúng là thực. Thật đáng tiếc biết bao nhiêu!

Sự chờ đợi bao giờ cũng khiến thời gian như dai dẳng hơn. Nhưng nếu biết trọn vẹn với thực tại, ta chẳng còn định nghĩa thời gian, ta cứ thế thả lỏng chính mình và tập trung làm những điều ý nghĩa. Suốt 4 tháng giãn cách ở Sài Gòn, tôi cứ nghĩ như mới ngày hôm qua vì tâm lý không chờ đợi bất cứ một điều gì hết. Hoàn cảnh xảy đến ra sao, biết thích nghi với hoàn cảnh ấy là một sự khôn ngoan. Ta không níu kéo những tháng ngày quá khứ, ta không chờ đợi những gì còn chưa đến trong tương lai. Hiện tại là món quà.




1 comment:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.