trưởng thành

Bạn nghĩ một người trưởng thành là một người từng trải qua biết bao nhiêu chuyện trong cuộc sống này?

Tôi nghĩ chưa đủ.

Một người trưởng thành là một người vừa từng trải và là một người học được cái bài học từ những việc đã trải qua đó. Họ học các bài học, đương đầu với các vấn đề trong đời sống, và cuối cùng đứng vững nội tâm trước bao sóng gió cuộc đời.

Đó mới thực sự là một người trưởng thành.

Hầu hết chúng ta sống trong kiếp sống này đang đi đến chỗ trưởng thành kia. Chúng ta đang đi trên hành trình trưởng thành.

Cái mà bạn nhận xét một ai đó “Cô ấy trưởng thành, anh ấy thật trưởng thành” chỉ mang tính tương đối. Nó chỉ là một quan điểm trưởng thành cá nhân. Và thông thường, người ta gán trưởng thành cho một người đàn ông/phụ nữ quyền lực, thành đạt, thành công trong cuộc sống. Nhưng cái trưởng thành thực sự là trưởng thành về nội tại.

Một người trải qua hết chuyện này đến chuyện khác, đau khổ này đến đau khổ khác, buồn vui này đến buồn vui khác. Tôi đơn thuần gọi họ là một người từng trải. Nhưng chưa đủ để kết luận rằng anh ta trưởng thành. Nhưng anh ta sẽ thật sự trưởng thành khi tôi cảm nhận được rằng anh ta đi qua hết mọi chuyện trong cuộc sống rồi, và giờ đây anh ta có một đời sống nội tâm an nhiên, không vướng bận. Sóng gió ồ ập xảy đến nhưng không làm anh ta trốn tránh, nản chí hay tức giận, vì anh ta biết rằng ngoại cảnh không thể ảnh hưởng đến mình, khi mà lòng đã vững. Anh ta đơn thuần sống trong hiện tại và đối diện, tận hưởng với mọi cung bậc của đời sống.

Một người có tính chiêm nghiệm cao, một người giàu suy ngẫm, một người có ngôn ngữ thật sâu sắc,… không có nghĩa rằng họ trưởng thành. Họ trưởng thành về mặt chiêm nghiệm, về mặt sâu sắc ngôn ngữ,… nhưng một nội tâm trưởng thành là một nội tâm vừa có chiều sâu vừa có sự giản đơn, tinh khôi. Nghĩa rằng nội tâm ấy giờ đây đạt đến tận cùng của chính nó, nhưng đồng thời cũng trống rỗng. Người đó kinh qua hết các cung bậc đời sống, hiểu thấu bản chất đời sống, và giờ đây sống một đời sống tâm linh đơn giản. Anh ta sống như trẻ con. Nhưng anh ta biết hết mọi sự. Anh ta khiêm tốn. Và anh ta không còn cái tôi. Như vậy mới thực sự là trưởng thành.

Còn chúng ta thì luôn sống và chứng minh mình đã trưởng thành. Đó là sự trưởng thành theo quan niệm xã hội. Một người trưởng thành không cần chứng minh và không nhất thiết phải chứng minh. Vì trưởng thành đơn giản là chẳng cần phải giải thích cho ai nữa. Tự chính nó biết chính nó.



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.