lo sợ
Khi một ai đó lo âu, sợ hãi và suy nghĩ tiêu cực, chúng là các dạng năng lượng chuyển động với lực phóng không biên giới. Khi một người mẹ mang bầu mà lo lắng, lực phóng này sẽ đến gần với đứa con nhất. Và với một tâm thức còn chưa thể ý thức chính mình, người con vô thức nhận dạng năng lượng này và nó trở thành cái gọi là khối khổ tâm và nỗi ám ảnh thời thơ ấu. Dấu vết đó cứ thế âm thầm điều khiển cách mà đứa con đối mặt với những điều kiện trong cuộc sống. Chúng vô thức phản chiếu thói quen tâm trí của cha mẹ, hay cũng chính là thói quen tâm thức nhân loại. Chỉ cho đến khi có một sự phản tỉnh nào đó ở người con, nó mới bắt đầu có một sự tự do nhất định đối với làn sóng tâm thức tập thể.
Bạn nghĩ sự lo âu và sợ hãi của người Mỹ hay ở một hành tinh xa xôi thì không liên can gì chúng ta? Sự khiếm khuyết trong tư duy con người biểu hiện rõ ở chỗ, anh ta cho rằng sự ô nhiễm ở nơi A, mà nơi B ở đủ xa thì không thể liên can được. Hoặc, họ thường nghĩ rằng chuyện nhà hàng xóm thì không liên quan đến mình. Khi bạn đồng hóa vào thân thể này đủ mạnh, vào các điều kiện mà bạn đặt vào thứ gọi là "ranh giới của tôi", bạn luôn có cảm giác mình tách biệt và độc lập với những thứ khác. Chính điều này đã khiến cho việc tư duy sâu sắc và thiền khó diễn ra, vì thiền có nghĩa là bạn bắt đầu nhận thức được mọi thứ trong thế giới hiện tượng đều mang tính tương thuộc, cái này có vì cái kia có.
Cũng giống như những làn sóng ở đại dương, chúng không bao giờ có thể tách biệt nhau. Chúng liên kết-thúc đẩy nhau để chuyển động mang tính nhịp điệu. Bạn không bao giờ có thể tách được một con sóng ra khỏi làn sóng đại dương đó. Cũng như vậy, khi lo lắng và sợ hãi bên trong một người khởi lên, nó khởi lên cùng với làn sóng sợ hãi và lo lắng bên trong tập thể, và gần nhất là những người xung quanh bạn. Chính vì điều này nên bạn có cảm giác nó dai dẳng, nó ăn sâu, nó khó dứt, vì vốn dĩ, nó không phải là câu chuyện diễn ra chỉ trong con người mà bạn cho rằng "tôi" và "của tôi".
Chúng ta đang sống trong thời đại mà con người mắc quá nhiều căn bệnh về tâm thần, đặc biệt trong đó là lo lắng và sợ hãi. Một phần do xu hướng toàn cầu là thiên về vật chất, tiện nghi, thông tin truyền thông gieo rắc tai ương bệnh tật hiểm họa quá nhanh và nguy hiểm, khiến loài người bị lòng tham dẫn dắt và suốt ngày bị hấp thu vào thân-tâm toàn những thứ độc hại.
Bạn có thể thấy lo sợ căng thẳng xuất hiện khắp nơi, mà điển hình là các thành phố lớn, nơi con người đang phải chiến đấu để sinh tồn hàng ngày. Họ thiếu không gian sống, họ thiếu thiên nhiên, họ bị thúc dục về công việc, về tiền bạc... Nó tạo thành một "cộng nghiệp" nặng nề mà thậm chí cả những người không còn lo đến cơm áo gạo tiền gần như cũng bị cuốn vào đó, thậm chí lớp ngườ này còn sợ hãi hơn cả những người lao động bình thường. Họ âm thầm bị những lo lắng và sợ hãi này điều khiển. Khi bạn tách được Sài Gòn, và đến một nơi nào đó khác giàu thiên nhiên hơn như Nam Cát Tiên, bạn bắt đầu cảm thấy bên trong mình lắng lại. Điều đó không có nghĩa là thói quen lo lắng sợ hãi này chấm dứt. Nó chẳng qua là hạn chế được điều kiện để khiến nó sinh khởi, nhưng điều này là hoàn toàn cần thiết. Ban đầu, môi trường sống cực kỳ quan trọng với những người học thiền và quán tâm.
Khi bạn nhìn ra được, một khi nào bạn chưa vững vàng nội lực, bạn chưa có một tư duy sắc sảo đúng đắn, bạn sẽ bị cuốn-bị quăng trôi nổi vô định theo làn sóng đại dương vô tận. Bạn có nhận ra khi suy nghĩ tiêu cực dấy lên, khi lo lắng và sợ hãi khởi sinh, bạn có cảm giác mình bị dẫn đi rất xa, bị mê mờ, bị lạc lối, tâm thức bạn rối mù, tinh thần bạn hoảng loạn, chao đảo. Nó không khác nào những làn sóng giữa đại dương mênh mông, không thể làm chủ được số mệnh của chúng là đi theo hướng nào, và trôi dạt về đâu.
Thiền có nghĩa là bạn bắt đầu làm chủ được những dòng suy nghĩ lang thang trôi dạt, gọi chúng trở về thông qua việc định trên hơi thở, niệm hay phản tỉnh bằng một dạng câu hỏi ví dụ "Suy nghĩ này đến từ đâu?" Suy nghĩ - con dã thú hoang đàng - khó chỉ huy vì nó đã rất lì lợm theo lối cư xử cũ, vì thế chúng ta phải đủ tỉnh táo và khéo léo để dụ nó vào bên trong và yên nghĩ ở đó.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.