trở về thôi

 Có những thời điểm cuộc sống đẩy ta vào một tình huống khó khăn kéo dài đến nỗi có một chiều sâu nào đó bên trong nói với ta rằng cố gắng, phản kháng hay kiểm soát thêm cũng chỉ là thừa thãi. Tâm trí với thói quen níu giữ nay buông toàn bộ mọi sự cầm nắm cuối cùng của nó. Nó chấp nhận tất cả, đón nhận mọi sự đang là như thế.  Lần đầu tiên, ta cảm nhận được tâm trí rơi tự do, sau một thời gian kéo dài nó dồn hết năng lượng để cố chấp bám víu vào những thứ mà nó nghĩ nó có thể kiểm soát và cứu vớt tình hình. Nhưng giờ đây, nó rơi, như một chiếc lá đến thời điểm chín muồi, tự rụng xuống mặt đất, yên nghỉ và hòa làm một với đất. Lần đầu tiên, nó biết cái cảm giác rơi tự do vào trong ấy dễ chịu, nhẹ nhõm và đầy giải phóng biết bao nhiêu. Nó bắt đầu nhận ra sự mệt mỏi đầy sợ hãi khi phải bám víu những thứ gì đó để có cảm giác an toàn giữa không gian. Và khi có một điều kiện nào đó đổi thay, nó lung lay, chao đảo, nó sợ ngã xuống. Bởi vì nó quen ở giữa không gian rồi. Nó sợ rớt xuống. Nó không biết khi rơi xuống thì vừa tự do (không còn sợ rơi), vừa không cần bám víu, không cần kiểm soát, mà lại hòa nhập nguồn bất tận hơn. Khi tâm trí rơi xuống, nó giải phóng. Nó cười to vào những gì mà nó đã từng cố gắng đạt tới. Nhưng giờ đây nó khôn rồi. Lúc này, nó mới thấm sống thực sự là gì. Còn trước đó, nó chỉ bám víu để tồn tại. 

Chỉ cần đừng phản kháng, chỉ cần đừng kiểm soát, chỉ cần đừng bám víu vào đối tượng, tâm trí sẽ như chiếc lá đến thời điểm chín muồi, tự buông lơi  hòa vào đất mẹ. Tâm trí cũng vậy. Một tâm trí có hiểu biết và trưởng thành sẽ không còn phản kháng và sợ hãi. Nó rơi vào trong, hòa nhập với nguồn ý thức rỗng lặng. Nó đón nhận sự thật ấy một cách nhẹ nhàng. 

Khi bạn bắt đầu cảm thấy mỏi mệt với việc phải chạy đuổi và bám víu một điều gì đó; khi bạn cảm thấy chán chường và nhìn ra sự bất hảo của thân; khi bạn không còn muốn chấp vào thế giới như huyễn đầy khổ đau này nữa, đó là lúc tâm trí bạn kêu gọi bạn trở về và nghỉ ngơi. Bên trong bạn thôi thúc cho sự giải phóng. 

Tâm trí ơi, mày đã vất vả cả một cuộc đời để đổi lấy những hư danh phù phiếm, để đổi lấy những xúc cảm mong manh, để đổi lấy những thoải mái dục lạc mà sau đó vẫn phải quằn mình với bệnh tật, già yếu, khổ não, âu lo và bất hạnh. 

Cuộc đời là bể khổ. 
Mọi hạnh phúc lứa đôi, mọi địa vị, danh vọng, mọi tiện nghi vật chất, cuối cùng chỉ là công cụ mà tâm trí đánh lừa ta vào vòng ảo vọng, si mê, khổ não, từ lần này đến lần khác. Nhưng giờ đây, ta đã khôn ra rồi. 
Trở về thôi!


No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.