vì sao lo sợ?
Vì sao lo sợ đang và sẽ là nỗi ám ảnh lớn nhất của toàn nhân loại?
Bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao khi xưa bần hàn, vất vả, thiếu cái ăn cái mặc nhưng tâm chúng ta vẫn hồn nhiên hay chí ít là chấp nhận kham khổ vậy với sự kiên trì? Nhưng giờ đây, khi mọi thứ đầy đủ hơn, tiện nghi vây quanh 24/7 mà lòng chúng ta lại đầy rẫy thống khổ, lo lắng và sợ hãi?
Có một sự thật đầy khốn khổ của bản ngã, là nó luôn nắm và cố kiểm soát những gì trong tay. Dầu cho việc nắm đó khiến nó căng thẳng, mỏi mệt, nặng trĩu nhưng nó vẫn cứ cố gắng đến hơi thở cuối cùng, để có cảm giác về sự bảo toàn, để gìn giữ những gì mà nó nghĩ là đang đảm bảo những hình ảnh mà nó tạo dựng về chính mình: nào là địa vị, danh tiếng, sắc đẹp, tiền tài, bản sắc... thứ định nghĩa nên nó là một ai đó trong xã hội và việc mọi người nghĩ gì về nó đóng vai trò quan trọng với nó.
Bất cứ khi nào bạn quay về chính mình, luôn có một nỗi sợ hãi nhấp nhổm rằng có gì đó sẽ vuột mất khỏi tầm tay. Sẽ ra đi. Sẽ biến mất. Và bạn bắt đầu sợ cái gọi là nỗi cô đơn, mất mát. Bạn sợ cái bóng dáng cô quạnh, một mình, không nơi nương tựa. Vì bạn đã có thói quen định nghĩa bản thân là những gì mà mình đang có.
Người viết có một người bạn, anh ấy từng rất nghèo khó. Sinh trưởng trong một gia đình thuần nông, anh phải làm đủ thứ để sống ngay từ khi còn nhỏ, khi lên sinh viên, anh cũng làm đủ thứ nghề để tự học. Anh đạp xe từ Bắc vào Nam, vài lần xuyên Việt, anh gầy dựng những dự án rất hay ho. Nhưng 10 năm sau, khi anh ấy phá sản, nhiều mối quan hệ rời đi, anh đã rơi vào một cuộc khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Không chỉ vậy, sức khỏe thể chất của anh đã giảm đi rất nhiều và gần như phải trải qua những đêm dài, từ tháng này qua tháng khác, không thể ngủ, vì ngủ thì sẽ gặp nhiều ác mộng.
Rõ ràng, tâm thức chúng ta đã và đang âm thầm bám víu vào những thứ xung quanh và xây dựng hình ảnh chính mình là phải có nhiều hơn vì với bản ngã, điều đó định nghĩa nên sức mạnh của nó. Khi bản ngã cho rằng nó đang có nhiều, càng nhiều, nó tự tin lắm nhưng nó là một dạng tự tin ảo. Thật vậy, khi nó cảm nhận được có cái gì đó sắp tuột khỏi tầm tay, nó sợ hãi vô cùng. Nó bắt đầu hoang mang, không yên, hơi thở bắt đầu không còn thư thái mà chuyển sang sự hồi hộp, mất kiểm soát. Thân tâm động loạn, đặc biệt khi mà điều kiện hoàn toàn sụp đổ.
Cái mà chúng ta gọi là cuộc khủng hoảng sợ hãi, đau khổ, đến từ một quá trình tâm thức đồng hóa vào những thứ gọi là vật chất, tiện nghi, người yêu, mối quan hệ, thân thể.... là do chúng ta sở hữu và thuộc về chúng ta. Nó bắt đầu nhen nhõm từ những suy nghĩ "tôi có" trong tiềm thức. Và nó tự thu gom những gì mà nó cho rằng nó có, và bắt đầu tạo một vòng kiểm soát, một bức tường thành để quấn chặt những điều đó trong tâm thức, và ta gọi đó là sự tham lam và ích kỷ của bản ngã. Bất cứ khi nào bạn còn cố để nắm giữ bất cứ ý tưởng "tôi có" nào, thì nó sẽ còn những nỗi sợ hãi ngấm ngầm, và chỉ cần điều kiện thay đổi theo chiều hướng bất như ý, thì bạn sẽ thấy tâm trí lập tức chuyển qua trạng thái hết sức cực đoan, và cực kỳ nguy hiểm. Không có sự nguy hiểm nào bằng một tâm trí đã bị định hướng sai ngay từ đầu.
Trong buổi thiền vừa qua, người viết mới chia sẻ với người tham gia rằng, khổ hạnh vẫn là một việc sống thực tế. Vì những người này, nếu sẵn sàng và không đi theo chiều hướng quá cực đoan, họ gần như chủ động việc sống-chết, và không phụ thuộc vào cái gọi là "tôi có". Họ chọn khó khăn và thử thách ngay từ đầu, chủ động tâm thức với điều đó, và do vậy, tâm trí họ ít khởi sinh nỗi sợ hãi về cái gọi là thử thách tương lai. Nhưng phần lớn chúng ta đang chờ đợi cái gọi là thử thách đó, chúng ta lo sợ một lúc nào đó mình chẳng còn gì trong tay, chúng ta sợ cái gọi là "tôi không có". Đúng thế, bản ngã sợ "tôi không có". Bản ngã sợ những thứ ngoài cái biết, ngoài vùng an toàn của nó.
Như vậy, sự thức tỉnh tâm linh bên trong một người chỉ trở nên nghiêm túc và mạnh mẽ, khi họ hoàn toàn sẵn sàng với cái gọi là bất trắc. Thậm chí, bên trong họ trở nên hứng thú và tràn đầy sức sống cho những điều đó. Cả xã hội sẽ cho rằng bạn bị điên nếu bạn nói rằng cái chết cứ đến đi, tao giang rộng vòng tay đón mày đây. Nhưng với kẻ thức tỉnh, họ biết rằng anh ta đang thực sự sống. Có một ai đó nói rằng ồ, nếu cuộc sống đẩy tôi vào cảnh xin ăn, tôi cũng muốn xem cảm giác và sự tuyệt vời mới mẻ trong trải nghiệm đó như thế nào. Cả xã hội nghĩ rằng con người này bất bình thường.
Đúng thế, nhìn một cách tổng quát, sự thức tỉnh luôn đi ngược với số đông. Vì số đông định nghĩa việc sống là "tôi có, và cần phải có", trong khi đó thức tỉnh là "tôi chẳng là ai, và cũng chẳng sở hữu gì". Ngay cả khi xung quanh cuộc sống của bạn được vây quanh bởi vô vàn điều kiện, hãy quay vào trong, và xem xét những thứ này thuộc về mình thật sao? Vậy mình là ai? Bạn là ai? Có cái gì đó gọi là thuộc về mình, sở hữu của mình, đó chẳng qua chỉ là một ý nghĩ trong tâm trí, nhưng nó khiến bạn cảm tưởng rằng nó rất thật đúng không? Một ma trận ý tưởng, ảo ảnh tâm trí đã biến con người ngày nay trở thành đám đông thực sự bệnh hoạn khi mà họ không thể kiểm soát được lòng tham và sự mất trí của mình và bán cả sức khỏe và lương tâm để đổi lại một ý nghĩ "tôi có" trong đầu.
Ngày nay, sự phát triển theo xu hướng vật chất hóa khiến cho thói quen "tôi có và phải có" nhằm đảm bảo sự an toàn và thói hưởng lạc thú bên trong con người gia tăng. Tâm trí đám đông luôn bị cộng hưởng theo xu hướng toàn cầu còn tâm trí thức tỉnh luôn kiên định ở bên trong và sẵn sàng đối diện với sự thật, dù điều đó khiến họ trải qua cuộc lột xác đầy đau đớn do bản ngã bị phá vỡ. Vậy, bạn chọn theo hướng nào?
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.