can đảm để thấy mình
Khi được hỏi vì sao vị yogi lại có thể nhận ra chân ngã bằng nỗ lực chỉ trong một kiếp sống, ông trả lời rằng, vì ông đã hoàn thành mọi việc thế gian ở kiếp trước, và tâm trí không còn nghĩ đến các vấn đề thế tục trong kiếp này.
Nếu tâm trí bạn vẫn nghĩ đến các vấn đề thế tục trong kiếp này, nghĩa là vẫn còn những dang dở chưa hoàn thành. Bạn cần có sự can đảm, trung thực để chấp nhận điều đó, và sẵn sàng đối diện với chúng. Trong thực hành tĩnh lặng, đừng bao giờ trốn tránh. Hãy can đảm để thấy những gì đang phát sinh trong tâm trí, chúng đều liên quan mật thiết đến các ham muốn, oán hận hoặc si mê. Hãy thấy xem, những gì đang nảy trong tâm trí bấu víu lấy những cá nhân/sự việc trong mối quan hệ với bạn. Một cách ảo tưởng, và đầy dàn dựng. Hãy tĩnh lại, kiên nhẫn, và thật sự dũng cảm để không khước từ chống đối bất cứ điều gì. Hãy nhìn vào bên trong mình, bằng cái nhìn thẳng thắn, không sợ hãi và tràn đầy lòng trắc ẩn.
Ở kiếp cuối cùng, bậc thầy tâm linh Papaji kết hôn và có 2 người con, 5 người cháu. Thông qua việc đặt câu hỏi "Tôi là ai" khi phát sinh suy nghĩ, tâm trí ông dần được thanh lọc trong khi vẫn lao động hết mình để chăm lo cho đời sống gia đình. Sự chứng ngộ của ông đã minh chứng cho việc con người có thể tĩnh lặng ngay cả khi hoàn thành những trách nhiệm thế gian còn dang dở.
Nhưng quan trọng là, anh có đủ dũng cảm và lòng trắc ẩn để sẵn sàng cho những thứ như vậy, điều mà nhiều người cho rằng đó là gánh nặng và không nên có của sự tu hành?
Đôi khi vì sự hiểu nhiều kiến thức tâm linh, khiến chúng ta để cho cái tôi ngạo mạn tự đánh giá cao về chính nó, chứ không phải là tự sâu thẳm chúng ta tin/thấy rằng mình là một người như vậy và đang sống như thế. Hai điều này thực sự rất khác nhau. Anh tin rằng anh can đảm, giàu yêu thương, nhưng nó chỉ phát ra sức mạnh khi nó được sống là thế. Anh dạy người khác rằng không có tiền cũng sống được, nghèo vẫn bình an được, nó chỉ có sức mạnh khi anh đã hoặc đang sống là như thế.
Hãy bình tâm ngồi nhìn chính mình trong một ngày thử xem. Những suy nghĩ về điều gì đang phát sinh trong tâm trí bạn? Khi bạn nhìn thẳng, xuyên vào bên trong, không còn theo chúng, bạn sẽ thấy tâm trí dần bình yên. Và trong các nghĩa vụ trách nhiệm cũng vậy, hãy thấy tĩnh lặng nhiều nhất có thể, đến nỗi nó khám phá ra không có một cái tôi nào đang làm việc ở đây. Chỉ là mọi thứ đang hoạt động thông qua một nguồn lực tĩnh lặng rộng lớn và mạnh mẽ.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.