thời gian
Khi ở trong giấc ngủ, bạn không hề có ý thức về thời gian. Vì lúc này, bạn là ý thức tuyệt đối, là không gian vô hình tướng, nơi không còn vướng bận đến những ý niệm, những sự biến đổi.
Khi thức giấc, ý thức bị hướng ra bên ngoài, nên nó có vẻ luôn quan tâm đến những biến đổi. Nó thấy sự xoay vòng, sự luân phiên của ngày và đêm. Ý thức về thời gian này là do tâm hướng ngoại.
Khi tâm trí chờ đợi một đối tượng, vì mong mỏi đối tượng xuất hiện nhanh nên nó cảm tưởng lâu lắc. Thời gian là tương đối do biểu hiện tâm lúc thế này, lúc thế khác.
Khi bạn ở cạnh người mà mình yêu thương vô vàn, bạn thấy thời gian trôi qua nhanh quá, do tâm trí mong muốn mọi thứ cứ như thế này mãi.
Trạng thái tâm quyết định đến thời gian. Trạng thái tâm là tĩnh lặng, thì thời gian biến mất.
Có câu chuyện về một vị thầy nọ, khi đang ở phía bên kia sông Hằng bèn bảo đệ tử đi lấy nước. Ông ta liên tục thốt lên: "Khát quá, khát quá, con đi lấy cho ta ít nước." Trong lúc cậu học trò đi lấy nước, để quên cơn khát, ông ta rơi vào trạng thái thiền định. Nhưng đâu ngờ, trạng thái thiền định đó kéo dài nhiều năm. Và khi ông ta thức dậy, ông ta bèn kêu: "Khát quá, nước đâu." Vì suy nghĩ khát này vẫn chiếm lấy ông ta trước khi ông rơi vào thiền định, và vì thế, nó vẫn tiếp tục chu trình của nó cho khi ông ta thức giấc. Nhưng mọi cảnh sắc lẫn nơi mà ông ta ở thì đã quá nhiều biến đổi. Trong thiền định, người ta thấy nhiều năm như một vài phút ngắn ngủi. Nhưng thời gian vẫn tồn tại với tâm trí họ.
Như vậy, thời gian là gì? Là do tâm trí quyết định. Khi tâm trí tĩnh lặng, thời gian chấm dứt.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.