'xuất thế'
Nói về nơi tôi đang sống. Đó là một chốn thật đẹp. Mở mắt sẽ nghe tiếng chim hót véo von. Màn sương còn giăng lối che đi nhiều phần xanh mơn mởn của cỏ cây và những khách sạn vững chãi ở đồi bên kia, với hai tòa nhà cao tầng đang được xây dựng mỗi ngày. Sự bận rộn đó là một phần của sự sống. Ban công phía trước là nhà của cô chú với khóm tre lúc nào cũng sẵn sàng nhả lá và liên tục nhún nhẩy trong gió. Ban công kế cạnh đối diện với ngọn đồi, sát ngay khu cà phê với những loài cây trổ bông và sây lá như mai tím, đu đủ, mai anh đào, bưởi, bơ, cà phê, đèn lồng... cửa sổ phía sau đối diện với nhà gỗ dài, phía sau nữa là hàng thông cao vời vợi, và ở giữa là khóm cây đèn lồng luôn trĩu hoa. Ở đây có thể nhìn thấy khu homestay xung quanh mà vài ngày trước cứ chi chít hoa cà phê trắng xóa cả một vùng. Có lẽ hiếm thấy một khu toàn nhà gỗ nào mà lại nấp mình trong khu vườn tươi tắn như vậy ở Đà Lạt.
Ngôi nhà mà tôi thuê có lẽ phải được xây dựng từ hơn 10 năm trước, khi mà sơn đã hoàn toàn bong tróc để lộ ra làn da gỗ hoàn toàn mộc mạc và cũ kỹ theo năm tháng. Nhưng chính nhờ vậy mà người ở có thể cảm nhận được sự liền mạch của tự nhiên, từ bên ngoài vào bên trong. Căn phòng không có gì nhiều nhặn ngoài quần áo, một gian bếp đơn giản, nhà tắm rộng với bồn tắm, cửa sổ kính ở khắp mọi nơi. Sự thông thoáng đó, một lần nữa, khiến người ở cảm nhận được sự liền mạch của không gian, trong ngoài dường như một.
Địa hình núi khiến nhiều nơi, thậm chí ở trung tâm Đà Lạt, như lắng đọng giữa bộn bề, như ẩn dật giữa ồn ã. Ban đêm, không còn nghe một tiếng xe chạy ngoài đường, và thậm chí ban ngày cũng như vậy vì đây là một con hẻm rất sâu. Chỉ thi thoảng là tiếng đàn chó sủa gâu gâu vào giữa đêm, và đôi khi là những tiếng hát karaoke vào giữa tối. Nhưng thông thường sau 9-10 giờ tối, nơi đây được bao trùm bởi sự im ắng đến khó tả. Giống như tất cả đều chìm vào giấc ngủ. Tất cả đều nghỉ ngơi để sẵn sàng cho sự nở hoa vào ngày mới.
Kể từ lúc lên Đà Lạt sống, người viết cảm nhận được thế nào là xuất thế. Mọi mưu sinh, mọi thế sự dường như ngừng hẳn, và hẳn nhiên là không còn một chút luyến tiếc. Mọi thứ tự điều chỉnh tương quan với sự nhận biết bên trong. Vì thế mà không còn tranh đấu, không còn mâu thuẫn, không còn phân tích. Nó không phải là một quãng nghỉ ngơi. Nó không phải là một sự lánh đời. Mà là sự liền mạch. Trong nhận biết, không phân chia giai đoạn. Trong thiền, không còn sự ngắt quãng. Đó là trạng thái tĩnh không còn bị chi phối hay bị phụ thuộc bởi bất cứ điều gì.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.