vô tư
Có một điều mà tôi học được ở chị bạn của mình, ấy là sự vô tư. Trải qua rất nhiều chuyện trong cuộc sống, bạn sẽ nhận ra tất cả mọi vấn đề chỉ nằm ở tâm lý và thái độ nơi mỗi người. Có nhiều lúc, vô tư sẽ giúp bạn lật ngược ván bài, và lật ngược một vận mệnh.
Sự lo nghĩ khiến mỗi người cảm thấy một sự việc là quan trọng, một người nào đó với họ là quan trọng, và chính họ là quan trọng. Con người thực ra rất yêu thích cái cảm giác quan trọng đó, vì thế họ luôn xoay chuyển những suy nghĩ của mình, và rốt cuộc bằng mọi cách, đầu óc của họ luôn chìm đắm trong một ý tưởng nào đó. Không dứt. Dường như không thể dứt. Nỗi buồn khiến một người cảm thấy quan trọng. Sự đau khổ khiến mỗi người cảm thấy họ quan trọng. Thậm chí, khi kể khổ cho nhau nghe, họ luôn cố gắng làm sao để thể hiện rằng mình là khổ nhất. Khi kể nỗi buồn của mình, họ luôn gắng làm sao để như thể nỗi buồn của họ là kinh thiên động địa nhất trần gian. Vì cảm giác quan trọng này mà sự sân hận diễn ra ở mọi nơi trên thế giới. Ai ai cũng muốn tranh nhau, hơn thua nhau để giành giật sự quan trọng này. Bạn có nhìn ra điều đó?
Với con người, mặt trời thật sự quan trọng. Thế nhưng, mặt trời chẳng bao giờ kiêu ngạo nói với một bông hoa rằng "nhờ tôi, anh mới nở!" Nhưng con người thì khác. Họ ảo tưởng rất nhiều về sự có mặt của họ trong cuộc đời này. Chính vì thế, họ tự chính mình đánh mất đi sự vô tư, bao dung và hồn nhiên bao la như mặt trời. Suy tư cũng khiến con người cảm thấy quan trọng. Họ nghĩ ra về những điều lớn lao, và tự hào về những gì mà họ nghĩ là thành quả do chính họ tạo ra. Sự ngạo mạn đã khiến họ mãi không thể nhìn ra được sự lớn lao sẵn có bên trong mình, chứ không phải là sự lớn lao mà họ ảo tưởng. Sự lớn lao sẵn có bên trong khiêm nhường, sự lớn lao được tạo ra thì luôn đổ máu.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.