khi viết
Khi viết, tôi cảm nhận tôi rộng lớn hơn cơ thể rất nhiều, và có sự tĩnh tại rất sâu và lắng nằm đằng sau những xáo trộn, và sự tĩnh lặng này dẫn đường cho những gì được viết ra. "Tôi" không thực sự viết những gì đã viết, mà có một thứ ánh sáng nhận thức chỉ lối cho những gì được chia sẻ. Điều đó không thực sự huyền bí như tâm trí nghĩ, mà chỉ đơn giản là lúc viết, tôi không nương theo suy nghĩ hay cảm xúc, mà chỉ đơn giản là lắng nghe những gì rất sâu từ bên trong mình, nơi đó là suối nguồn của nhận thức. Suối nguồn nhận thức là nơi luôn tuôn chảy, là ánh sáng, là rất vô cùng. Nó không như lý trí bận rộn với những suy tính và phán xét - vốn dĩ rất chật hẹp và ngột ngạt.
Cuộc sống nói bí ẩn cũng thực sự bí ẩn, và nói đơn giản cũng thực sự đơn giản. Đơn giản chính là lúc con người nhìn ra được nguyên lý vận hành bên trong họ, và nương theo những nguyên lý này mà sống. Bí ẩn là vì họ biết đón nhận những bất ngờ của cuộc sống, vì cuộc sống vốn dĩ là một chuỗi những bất ngờ. Người khôn ngoan là người biết 'hưởng thụ' tất cả mọi cung bậc, mà không chê bất cứ một cung bậc nào, không trốn một cung bậc nào, không nghiện một cung bậc nào. Ngôn ngữ rất giới hạn. Có những điều tôi có thể cảm nhận nhưng không thể diễn đạt nó. Đó là món quà dành riêng cho mỗi người tự khám phá nhưng không thể chia sẻ thông qua hình tướng.
Viết là một chiếc cầu. Là một sự kích hoạt. Chiếc cầu này không nhất thiết dành cho bạn, và bạn cũng không nhất thiết bước lên nó, nhưng với hành trình sống này của riêng tôi, đó là một chiếc cầu quan trọng. Tôi cũng có thể nói không với nó. Nhưng tôi sẽ không làm vậy khi tôi biết rằng nó thực sự hữu ích cho con đường tinh thần của mình. Thượng Đế luôn cho bạn chiếc cầu như vậy. Quan trọng là bạn có nhận ra nó hay không. Nhưng ai ai cũng đang đi trên chiếc cầu, và nó thực sự vững chãi đủ để mỗi người trở về chính họ.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.