hướng thượng

Càng đi sâu vào, càng thấy rộng ra. Càng đi rộng ra, càng thấy bế tắc và hẹp dần. Con người quả nhiên phải hướng nội mà tìm, chứ không phải hướng ngoại mà cầu. Ý chí con người khủng khiếp lắm, giới hạn là không có nếu như nó muốn thì nó sẽ vượt qua được. Nhưng quan trọng là chúng ta có hướng thượng đủ, có can đảm và sẵn sàng để từ bỏ những chấp trước trong tâm không mà thôi. Vậy nên, nếu cứ hướng tâm trí vào trong, đừng chấp nhặt bởi bất cứ động niệm nào, không lạc vào hình tướng nào, nó ở yên như thế, ý thức đó đủ sâu tĩnh và tỏa sáng như thế, thì nó sẽ nhận ra sự vi diệu của vũ trụ. Nhưng rốt cuộc, bởi ý chí của chúng ta thấp kém nên nó cứ thế chấp trước vào những gì nó thấy và rồi lại bị lạc. Chúng ta không đủ nhẫn nại trong sự tĩnh lặng tuyệt đối đó. Nó cần đủ để đột phá tầng. Nhận ra ý thức này đang chấp trước và đang bị lạc là không dễ. Chúng ta nghĩ chúng ta đã tỉnh rồi, nhưng thực ra là vẫn còn rất mê. 

Là bởi vì tâm trí ấy càng ngày càng hướng thượng, nên nó không còn thấy những gì đã từng chia sẻ là đúng đắn nữa. Vì nó cũng thấy rõ vậy nên càng thấy nếu chia sẻ ra thì có thể sẽ càng sai trái, nên nó dừng lại. Thế nên, khi một con người thực cầu đạo, họ sẽ ngừng chia sẻ và không ngừng hướng nội. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.