viết tâm
Đối diện tâm mình, viết ra sự quan sát đối với những dòng suy nghĩ và tác động của chúng lên thân-tâm là bước đầu để chúng ta học cách "thành thật" với bản thân. Trước đây, khi đi học, chúng ta được giáo dục để viết về ai đó, phân tích về điều gì đó, bình luận về một vấn đề xã hội, miêu tả sự vật... tức cách dạy văn này khiến chúng ta hướng ra bên ngoài, thì việc đối tâm để "viết tâm" lại là điều thực sự quan trọng bởi chỉ có sự đối diện này mới giúp chúng ta nhìn ra và gạn lọc những thói hư tật xấu mà mình "cố tình" hay vô thức bám theo trong một thời gian dài. Sự quan sát tâm và viết ra điều đó cũng thúc đẩy sự rõ ràng trong tư duy, giúp chúng ta nhìn ra được nguyên nhân lẫn hệ quả của một tâm trí khi được rèn luyện đúng cách thì ra sao, và sai cách thì như thế nào.
Một cơ thể cần thể dục để khỏe hơn, và một tâm trí cũng cần phải biết lắng vào trong, thư giãn và quan sát để có thể nhìn ra được chân tướng của nó. Khi chúng ta thật sự quan sát tỉnh táo, tự dưng những dòng suy nghĩ miên man mơ hồ và tự động nhảy ra trong đầu lại biến đi như chưa từng có mặt. Và rồi chúng ta đặt câu hỏi, vậy nó đi đâu? Suy nghĩ này đến từ đâu? Điều mà trước kia chúng ta chưa từng đặt câu hỏi và quan sát một cách nghiêm túc. Trong giấc ngủ, ta không nhận thức được ta, vậy ta là ai? Nếu có suy nghĩ trả lời, vậy ta là "những suy nghĩ đang trả lời đây sao". Ồ dường như chúng ta đã lạc vào ma trận suy nghĩ từ lúc nào không hay, vì chúng có đủ mọi lý lẽ để bào chữa cho sự "tồn tại" của nó. Nhưng thực sự, suy nghĩ có phải là một thực tại thật sự, khi mà chúng thoát ẩn thoắt hiện như bóng ma, và tại sao những người làm chủ được tâm trí, lại không còn bị những dòng suy nghĩ cuốn đi, và họ tận hưởng sự thanh tịnh hoàn toàn của tâm trí đó?
Chúng ta được giáo dục để hướng ra ngoài nhiều hơn, và suy nghĩ có đủ mọi lý lẽ để bảo vệ quyền lợi cho sự thống trị và lấn át này của nó, và cho đến lúc này thì chúng ta tin rằng mình hoàn toàn là suy nghĩ. Nhưng trong giấc ngủ sâu, ta vẫn tồn tại nhưng suy nghĩ không tồn tại. Vậy ta đã đi đâu? Ta chẳng đi đâu cả, vậy ta phải là một điều gì đó vượt lên sự vô thường của suy nghĩ. Những câu hỏi "có vẻ triết học" này là khởi đầu cho một hành trình khám phá chính mình. Và bằng cách viết ra sự quan sát với diễn tiến tâm, đặt câu hỏi về nguốc gốc của nó, giúp chúng ta khai thác một khía cạnh sâu sắc hơn của con người. Việc viết đã theo Trang khoảng hơn 10 năm, nhưng khoảng thời gian viết tâm mới thực sự có nhiều trải nghiệm thú vị, nó thúc đẩy lòng can đảm để đối diện, sự quan sát đối với những tầng sâu sắc hơn lớp suy nghĩ bề mặt, và việc thực hành tĩnh lặng cũng nhiều phần trút bỏ được gánh nặng thể xác, để đi sâu hơn vào tầng tinh thần. Điều này thật khó trải nghiệm khi chúng ta liên tục hướng ra ngoài và "trải nghiệm" gánh nặng về mặt vật lý nhiều hơn. Đó là lý do Trang mở khóa Quan Sát - Viết.


No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.