thúc ép thay đổi

Có nhiều người, hoàn cảnh thúc ép họ phải thay đổi. Nếu không, sẽ chỉ càng ngày càng chìm trong bế tắc. 

Nghịch cảnh đến không phải để than vãn, chán nản, nó là thời kỳ bắt buộc con người đó phải vừa đủ thông minh vừa đủ trầm tĩnh để không rơi vào sự cô lập (cô độc), mà càng phải mở lòng để học hỏi, rèn luyện thân tâm nhằm củng cố tần số năng lượng ổn định. Khi bên trong bạn mở, các mối quan hệ bên ngoài sẽ mở. Nhưng nếu nghịch cảnh đến, bạn âm thầm co rút, tự ti, chán nản, mọi cơ hội lẫn mối quan hệ có lợi đều đóng lại, vì tâm bạn đã chọn đóng. 

Nhiều người đã nhầm lẫn sự quay vào bên trong với sự rút lui của thể xác, nhưng rốt cuộc, sự rút lui đó khiến họ trở nên lạc lõng hơn, dù cho họ đi giữa chốn đông người thì vẫn cảm thấy hoàn toàn cô đơn. Vì tâm họ không mở. Nhưng quay vào trong là mở tâm. Mọi cánh cửa mở ra, chỉ có điều tâm hướng vào để cảm nhận sự rỗng thoáng đó, thay vì vươn ra ngoài mà bám chạy theo đối tượng này đến đối tượng khác để trở nên mỏi mệt và thêm trống trải.

Cách đây nhiều năm, trải qua một biến cố đau lòng, tôi lập tức gọi điện thoại cho một người chú. Cũng chẳng thân quen lắm đâu, nhưng chú là người viết về thiền, thật mềm mại và sâu sắc. Tôi tình cờ biết đến chú và phỏng vấn. Rồi khi gặp chuyện, tôi chủ động xin chú cho một lời khuyên. Điều tôi chẳng thể quên trong lời chú nói: "Con cứ mở lòng ra mà học hỏi!" Hai từ "mở lòng" đó thật giá trị đối với tôi trong thời điểm ấy. Biến cố không làm tôi trở nên co rút đi, mà càng mạnh mẽ hơn để trải nghiệm - va chạm- học hỏi - quán tâm. Thời gian đó rất mệt mỏi vì công việc lẫn tổn thương. Nhưng tinh thần tôi lại năng động và học được nhiều điều mới cực kỳ. Có những lời khuyên có giá trị chỉ đường thật lớn. 

Khi con người ta tập trung thật đam mê vào một điều gì đó mang đến cho họ giá trị sống ý nghĩa thì tự dưng tâm trí cũng thôi lải nhải về việc: sao đời mình thế này thế nọ. Tôi đã từng mắc rất nhiều sai lầm trong quá khứ, mà chủ yếu là do sự hứng khởi chọn lựa của bản thân. Cũng đã từng rút lui theo kiểu cực đoan. Cũng đã từng rơi vào sự cô lập chính mình khi còn là học sinh. Sau cùng, tôi nhận ra, không phải do bên ngoài xã hội khắc nghiệt, mà là bên trong mình đang chiêu cảm đến những thứ đúng với thói quen tâm trí mà mình mắc phải. Cô lập là vì thấy mình khác biệt, chả giống ai cả. Chúng ta so sánh mình với một xã hội, thì chúng ta tự làm mình trở nên nhỏ bé đi. Thay vì thế, hãy hòa tâm mình vào đời sống, tập yêu từng cung bậc và tập bao dung cho những thứ trước đó mình không dễ dàng chấp nhận. Nhưng bạn biết không, để thay đổi, bao giờ cũng phải bắt đầu từ việc: SOI RÕ LỖI SAI MÀ MÌNH MẮC PHẢI. Nó không dễ. Vì chúng ta cứ mải miết sống theo thói cũ như thế, quen rồi, giờ làm sao mà thấy nó là sai. 

Vậy nên, trong các buổi chia sẻ, khi người đối diện nói ra được vấn đề họ mắc phải, đó đã là thành công. Vì nhiều người còn không nhận ra. Vì họ cho như vậy là bình thường mà, đúng đắn mà. Nhưng nếu là bình thường và đúng đắn, thì tại sao chất lượng tinh thần của họ lại không mấy vui vẻ và sảng khoái? 

Bế tắc không phải lúc nào cũng kéo dài, nhưng nó cứ triền miên thì đó là lúc bạn cần nghiêm túc sắp xếp lại cuộc sống của mình cho thật sự tốt đẹp. Tập thể dục. Nghe dẫn thiền. Tạ ơn, và bày tỏ sự hợp tác hay giúp đỡ để cuộc sống trở nên thật sinh động. Sống là sinh động. Và nhờ sự sinh động đó, bạn mới có thể thực hành thiền hiệu quả. Bạn có nghĩ vậy không?



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.