không gian thiêng liêng

Người lái xe ôm chở đến tu viện Pullahari Gompa vào khoảng 8g sáng. Kathmandu đã bắt đầu bước vào mùa đông nhưng từ khoảng thời gian này, ánh mặt trời đã lên cao, tỏa ra thứ ánh nắng ấm áp đến chói chang vào giữa trưa và đầu giờ chiều. Nhô đầu vào cánh cổng tu viện nhằm thông báo có khách nhưng người gác cổng lại giơ tay ra ám hiệu không tiếp đón. Người lái xe ôm nhìn về phía người viết, thấy được mong muốn vào bên trong bèn nói chuyện với người gác cổng bằng giọng Nepal mà không rõ nội dung là gì. Và cánh cổng đột ngột được mở ra. Từ đằng xa, khi chiếc xe ôm đã đi được một đoạn, anh ta ngoái đầu lại nhìn, khoát tay bảo cứ bước vào bên trong đi nhé. Sự mỉm cười lộ trên khóe môi, và có lẽ là bên kia cũng như vậy. 

Pullahari Gompa không giống như Kopan, nó là một tu viện không hào hứng với khách du lịch ghé bất chợt trừ phi bạn gửi cho họ một cuộc gọi nhằm báo trước sự viếng thăm. Cánh cổng tu viện thường chỉ đón những người mộ đạo (devotee) bằng những khóa tu cụ thể do tu viện hướng dẫn. Còn lại, trong và sau Covid, Pullahari gần như đóng kín cổng. Thật khó để nói vì sao người viết có thể vào đây, trong khi nhiều du khách khác đã bị người gác cổng khó tính ra ám hiệu đi về. 

Nó là một tu viện cách biệt nằm trên một ngọn đồi, lối vào dốc lên rộng rãi và một bên được trồng những hàng hoa vàng cam rực rỡ trong ánh nắng. Cứ thế, lối đi dẫn vào một khuôn viên nhà ở rộng, nhìn ra thành phố Kathmandu, đó là chỗ ở dành cho thiền sinh và phía đối diện là nơi thường tổ chức các khóa tu. Tất cả đều bao trùm bởi cây cối, chim chóc và ánh nắng. Một cậu bé (chú tiểu) thấy khách tới bèn nở nụ cười mừng rỡ, ra ám hiệu "hãy đi theo". Người viết bước đi thong dong, bất ngờ trước một thiền đường trang nghiêm với những hàng hoa tươi tắn bao quanh. Không một du khách nào ở đây, chỉ có một số chú tiểu chơi đùa và rồi dạt đi nhằm chuẩn bị cho khóa học buổi sáng. 

Kathmandu là một thành phố quá náo nhiệt, nhưng khi bước vào Pullahari Gompa, nó như một thế giới khác. Người ta chăm chút từng thứ một ở đây, tạo không gian cho mọi thứ cùng xuất hiện mà không cần phải tranh giành nhau. Các lối đi vừa đủ, và luôn luôn là những khoảng cỏ lẫn cây rừng, cây ăn quả lẫn hoa. Đang đi dạo thảnh thơi thì một vị Khenpo (sau đó được biết Ông là Khenpo Chokey) xuất hiện từ đằng sau, nở một nụ cười nghênh đón, và dẫn người viết đến một không gian trang nghiêm, nơi có một tu sĩ đang tụng kinh một cách chăm chú. Vị Khenpo bèn nói: "Hãy tận hưởng thời gian của bạn ở đây." Sự linh thiêng toát ra từ không gian vật lý này là sự kích hoạt cho nhận thức thuần khiết về không gian linh thiêng bên trong. Sau một hồi lâu, vị Khenpo mời trà và cả hai đi dạo nói chuyện trước khi bước chân cuối cùng chạm cánh cổng vào khoảng giờ ăn trưa. 

Chúng ta thấy, các không gian linh thiêng có một bổ trợ nhất định trong việc "kéo" tâm trí thiền sinh quay về không gian linh thiêng bên trong họ. Chúng ta đang sống trong một thế giới nơi mà có quá nhiều thứ khiến tâm trí dễ bị xao nhãng và ham muốn leo thang. Một số không gian mang theo tinh thần tĩnh lặng kích hoạt tâm trí lắng xuống và nhận thức thuần khiết tự tỏa sáng tự bên trong. 

Khi những mong muốn từ bản ngã hướng bạn đi ra thế giới hình tướng quá ngoan cố thì mong muốn quay về bên trong, quay về chính mình phải thực sự đủ mạnh mẽ, nếu không thì bạn sẽ không thể "chiến đấu" hay chiến thắng lại nổi với cái bản ngã cố chấp bướng bỉnh hướng ra. 

Sự cảm nhận về tính thiêng liêng của không gian bên trong nhằm cho những ý nghĩ trần tục nảy sinh phải đầu hàng. Khi một người ý thức được chính những tư tưởng trần tục quấy nhiễu ngày đêm là nguyên nhân cho sự khổ đau nhân loại, thì anh ta bắt đầu cảm nhận được việc ý thức tinh thần thiêng liêng và không vấy bẩn từ bên trong là điều hết sức quan trọng. Nhưng ban đầu, anh ta cần một số không gian thiêng liêng, một số "người thầy hình tướng" tỏa ra sự thiêng liêng nhằm giúp tâm trí anh ta được thanh lọc. Chúng ta đều đã thấy nguyên lý này từ rất nhiều thực hành của hầu hết các tôn giáo hay tín ngưỡng từ xa xưa đến ngày nay. 

Chúng ta hiếm thấy khóa tu nào lại tổ chức ở giữa hội chợ đông người hay giữa lòng đô thị chật chội. Bởi người ta cũng ý thức được rằng những tác nhân quấy nhiễu ở bên ngoài sẽ khiến tâm trí gặp khó khăn trong việc tập trung. Một tâm trí không thể tập trung có nghĩa là nó yếu đuối. Khi tâm trí tập trung-lặn sâu vào trong, lúc này, bạn là nhận thức sáng chói bung tỏa từ bên trong. Ý thức sáng chói này dâng lên từ bên trong, ngập tràn toàn không gian và biến tâm trí là chính nó. 

Và điều quan trọng là bạn sẽ không để mình phải dính mắc vào không gian tĩnh lặng bên ngoài. Đã đến giờ ra khỏi cổng tu viện rồi! Nhưng hãy xem, không gian thiêng liêng vẫn tỏa sáng từ bên trong và không hề lay chuyển. 

Nepal 11/2023



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.