cuộc chơi

Cuộc sống xảy ra theo dạng tình huống và sự kiện. Nó là một cuộc chơi liên tục biến hóa. Mà đã là cuộc chơi thì rất thú vị, hấp dẫn. Cuộc chơi đó được lập trình bởi những ý niệm hay quy luật. Cuộc chơi tự nhiên được vận hành trong quy luật tự nhiên. Còn cuộc chơi giữa xã hội này thì được lập trình bằng những ý niệm do tâm trí con người sắp đặt. Và chúng ta đang bị nhập vào vai người chơi, nên thành ra bị chi phối bởi những ý niệm hay luật chơi. Đó là nguồn cơn cho đau khổ hình thành. Và cũng là nguồn cơn cho sự mất tự do, vì chúng ta liên tục bị những ý niệm, "luật chơi" chi phối mình từ hàng ngàn năm nay. Sự chi phối càng liên tục, nghĩa là sự bấn loạn càng mạnh. 

Khi sinh ra làm người, chúng ta sinh ra giữa cuộc chơi, nhưng việc chọn lựa làm người chơi hay sự chứng kiến là tùy thuộc vào nhận thức mỗi cá nhân. Chúng ta không thể trốn tránh cuộc chơi, không thể đi đâu khỏi nó, và việc điều khiển cuộc chơi cũng khiến chúng ta là một phần của cuộc chơi đó mà thôi. Nhưng rõ ràng, chúng ta có thể sống cùng nó, cảm nhận nó, và tự do khỏi nó. Đó là một "lập trình" thú vị của tự nhiên. 

Không thể đếm được bao nhiêu tình huống xảy đến với chúng ta trong một kiếp sống. Nó là vô vàn. Nó là bất tận. Vì cuộc sống thì bất tận. Sự bấp bênh bên trong chúng ta đôi khi quá mạnh vì khi mỗi tình huống xảy đến, thì chúng ta liên tục nhập vai nào đó vào tình huống đó. Chúng ta luôn muốn làm tròn vai nên khi không thể tròn vai, thì không thỏa mãn. Sự phân mảnh của các vai diễn cứ liên tục diễn ra bên trong chúng ta sẽ khiến chúng ta mệt mỏi, nghiện ngập, không có một cái nhìn toàn diện về đời sống. Vì chúng ta nhìn mọi thứ thông qua ý niệm về vai trò cá nhân mà mình nhập vào, vì thế mọi cái nhìn về đời sống hoàn toàn phiến diện. Khi ở trong một gia đình, nếu bạn nhập vào vai người bố, thì việc nhìn về gia đình hoàn toàn chủ quan. Khi chúng ta nhìn đời sống thông qua vai diễn, thì đó chỉ là một ảo tưởng, một suy diễn về đời sống. 

Vì sao khi đi vào sự tỉnh thức, chúng ta có cảm giác bài học đến với mình rất nhiều? Vì khi mỗi tình huống đột ngột xảy đến, chúng ta thường vẫn vô thức nhập vào một vai diễn nào đó. Chúng ta chưa thực sự nhìn người chồng, người con, người cha, người mẹ của mình mà không thông qua ý niệm chồng, con, cha, mẹ... Các cuộc chơi đều có những tên gọi và những quy tắc chơi, nhưng nhập vào tên gọi và quy tắc chơi sẽ khiến những ý niệm này điều khiển chúng ta. 

Ý thức về cuộc sống là một cuộc chơi, nhưng mình không phải là một người chơi, là sự nhận biết mang tính cách mạng. Bạn có thể tận hưởng cuộc chơi nhưng đồng thời không bị những quy luật trong đó chi phối mình. Bởi bản chất chúng ta vẫn là quy luật tự nhiên. Tại sao chúng ta lại để những quy luật xã hội tương đối chi phối mình cơ được? Hãy chiêm nghiệm. 





No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.