thuận tự nhiên

Có nhiều con đường trong thành phố mà tôi chưa từng đi qua, và những ngày nay, tôi thường đạp xe dạo quanh những cung đường đó. Một Đà Lạt thật tươi mới và đẹp đẽ, từ Cô Giang, Cô Bắc, Yersin đến Phó Đức Chính và Nguyễn Trãi... Những kiến trúc cũ trong sắc vàng qua bao lớp thời gian ẩn hiện trong những ngôi nhà mới, với cách xây dựng kiên cố mà trang nhã. Điểm đặc trưng của những con đường này là cây cỏ hoa được trồng thẳng đường dài, vào tận trong nhà, quanh hàng hiên, và có khi cả trên sân thượng.  Tất cả hiển lộ trong một bầu không khí thoáng đãng, nắng vàng nhẹ, và những ngọn gió thoáng bay làm thân tâm như rung lên những xúc cảm thật tinh khôi và trìu mến. 

Giờ đây, Đà Lạt đang có nhiều ngôi nhà đang dựng lên, trong trung tâm, ngoài trung tâm, đâu đâu ta cũng có thể thấy. Nhưng cạnh đó, những kiến trúc hiện thời vẫn tô điểm một vẻ đẹp đương đại cho thành phố này. Ai đó bảo Đà Lạt đã khác xưa rất nhiều, đã đánh mất đi nhiều vẻ nguyên sơ. Nhưng đó cũng là tính tất yếu của một môi trường trong sự phát triển của loài người. Tôi không biết Đà Lạt xưa ra sao, nhưng Đà Lạt nay vẫn khiến tôi mỗi lần thả mình vào không gian đó phải biết ơn đến nhường nào. Đà Lạt không có cái bon chen, ồn ã của một đô thị lớn. Đặt chân lên Khu Hòa Bình, Chợ Đà Lạt, có lẽ là nơi đông khách du lịch nhất của thành phố, tôi vẫn thấy sự quyện hòa của một xứ sở sương mù xưa-nay có trong nhau. 

Môi trường, nơi ta sống, gửi đến ta thông điệp về sự lắng nghe mà không trong tâm so sánh. Ta bỗng thấy nhịp chuyển biến của một thành phố là điều tất yếu, và trong mọi biến đổi đó, cái đẹp vẫn không thể bị đánh mất đi. "Cái đẹp" mất đi vì ta dính mắc vào suy nghĩ phân biệt, về cái nào thì tốt hơn và cái nào thì tệ hơn. Nhưng nếu ta hòa mình vào cuộc sống mà không nắm giữ một suy nghĩ nào, thì ta luôn thấy những nơi có nhiều tòa nhà bê tông, cây cỏ ít đi, thì vẫn hồn nhiên trong một bầu không khí hết sức tĩnh tại. Bởi suy tư là thứ đánh mất đi sự trong sáng của bầu không khí. 

Đà Lạt có lẽ là một trong những thành phố phát triển du lịch hàng đầu của cả nước. Cứ mỗi cuối tuần, quanh quanh hồ Xuân Hương và chợ lại đầy khách hơn những ngày thường rất nhiều. Thế nhưng, vẫn có rất nhiều điểm và đường ở trung tâm lại hiếm hoi người qua lại. Dạo này, tôi thường đạp quanh những cung này, và cảm nhận sự yên bình trong từng nhịp thở. Như chỗ tôi sống, cứ mỗi sáng chim chóc lại hót véo von, và những chú sóc kiếm ăn vẫn thường đậu trên cây đủ đủ và đu leo trên dây điện, mái nhà để từ chỗ này qua chỗ khác. Địa hình núi có lẽ là một trong những nguyên nhân khiến Đà Lạt có được tính ẩn dật này. 

Thi thoảng, những quán cà phê và quán ăn ở Đà Lạt khiến tôi cảm thấy thích thú, không chỉ về mặt kiến trúc dễ thương, mà còn là tên gọi. Có những tiệm nho nhỏ như một ốc đảo tý hon, với cỏ cây, chim chóc, hoa lá, trong một ngôi nhà gỗ, mái ngói. Hồi còn trẻ, tôi thường mang theo laptop mỗi lần đến quán nhưng về sau, mỗi lần đi đạp dạo loanh quanh lại gần như chẳng mang theo gì. Chỉ đơn giản hòa mình vào bầu không khí của quán, của đất trời, của những con người muôn phương đến đây. 

Một trong những lời dạy chính yếu của Đức Phật là hãy hòa mình vào thiên nhiên. Nó không giống với tư tưởng bỏ phố về rừng hay bỏ phố về quê của con người ngày nay, mà là một thông điệp sâu xa hơn như thế. Bởi thiên nhiên không tồn tại ý niệm hay suy tư. Thiên nhiên toát ra một bầu không khí tĩnh lặng và kích hoạt mỗi người cảm nhận sự tĩnh lặng sẵn có bên trong anh ta. Đức Phật để thiên nhiên dạy cho học trò về điều đó, vì lời dạy của thiên nhiên không có ngôn từ, không có rào cản của quan niệm hay khái niệm. Chúng ta không cần mắc kẹt vào ý tưởng bỏ phố về đâu hết, hay so sánh được hơn giữa phố và rừng, giữa đô thị và nông thôn. Lúc đó, ta hãy đơn giản trọn vẹn với mình, với nơi mình đang sống, và một lúc nào đó, đạo sẽ tự luân chuyển ta đến nơi phù hợp. Thông điệp thuận tự nhiên hay thuận dòng chảy vốn nằm ở chỗ đó. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.