đồng cảm

Khi ta thương người từ tâm trí, thì ta cũng sẽ dễ ghét người khác. Sự đồng cảm nếu không đến từ một nơi sâu hơn, thì ẩn sau đó chỉ là sự uất hận. Và sự đồng cảm đó chỉ khiến bạn tự làm khổ, làm buồn chính mình. 

Mọi "tình" đến từ tâm trí, như tình bạn, tình yêu, tình đồng loại, tình thương, tình cha mẹ con... đều in hằn trong đó mặt kia là sự oán giận. Chữ "tình" này ẩn dấu trong đó tính nhị nguyên, hay sự mâu thuẫn, giẳng co và xung đột. Thế gian là sự xung đột, là chiến tranh nấp sau hòa bình. 

Khi ra đường, ở giữa những con người, điều đó có khả năng kích hoạt hai thứ: một là tâm trí, hai là khoảng không gian sâu hơn bên trong bạn. Khi bạn dính mắc vào tâm trí, điều đó có nghĩa là bạn bị cuốn vào tâm trí của những con người ngoài kia. Đó là sự đau khổ, là phiền não, là gánh nặng mưu sinh, là sự giàu có, là nghèo khổ, là bận bịu, là rỗi rảnh, là so sánh, là hơn thua, là thành bại... Tâm trí của bạn là tập hợp tâm trí toàn nhân loại, toàn chúng sinh. Vì thế nên tâm trí rất manh động, lì lợm, tức khắc, sâu dày, lừa lọc, đắm chìm. Chỉ cần không ở trong sự nhận biết, bạn hoàn toàn bị cuốn vào tâm trí ấy. Đó là lý do vì sao những lòng xót thương trên thế gian này vẫn ẩn sau đó rất nhiều sự đau đớn và dằn vặt. 

Nhưng làm sao để chúng ta biết xót thương mà không tự làm khổ mình? Đó là bạn nhận ra được nguyên nhân cho khổ đau xuất phát từ việc bám vào suy nghĩ hay đắm chìm trong tâm trí. Chỉ khi bạn thực sự cảm nhận được rằng bản chất của mình không phải là cá nhân, không phải là "con người", không phải là hình tướng, mà là khoảng không gian vô hình lắng sâu hơn thế, thì lúc này mọi "tình" mới không có gốc rễ là khổ đau. Bạn có thể xoa dịu nỗi đau cho con người nhưng không tự khiến mình đau khổ trong đau khổ của họ. 

Khi ông cụ ấy bước qua con đường đầy xe cộ qua lại, in hằn trên gương mặt ông là những nếp nhăn không chỉ vì năm tháng mà còn là những lo toan mệt nhọc. Ông ấy nhìn ngược nhìn xuôi mong rằng có một ai đó chú ý đến gành hàng rau của ông, và đôi mắt đó kiếm tìm đầy mong mỏi. Hãy thực sự nhìn điều đó bằng cách hãy lắng sâu vào bên trong mình. Điều đó giúp bạn thấu hiểu hơn nỗi đau của chúng sinh, nhưng sự hỗ trợ không phải đến từ việc bị cuốn vào nỗi đau của họ, mà nhận ra khoảng không gian lắng tĩnh bên trong không bao giờ bị mất đi. 

Bài học là hãy thực sự nhìn và thẳng lắng vào khoảng không gian bên trong. Bạn không cần tránh né về mặt tâm lý với bất cứ ai trong thế gian này. Hãy lấy đau khổ mà mình bám lấy và đau đớn bên trong người khác là sự kích hoạt cho vô ngã. Rồi một lúc bạn sẽ nhận ra chính khi đi vào khoảng tĩnh bất tận ấy mới là sự phục vụ hoàn toàn cho thế giới này. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.