tỉnh thức

Có rất nhiều tò mò như thế nào là một người sống tỉnh thức? Thì rằng, họ là một người bình thường, và sự tỉnh thức hay nhận biết tuôn chảy qua họ. Miệng ăn, tay cầm, chân đi, mắt nhìn, tai nghe... và sự nhận biết tuôn chảy qua những hoạt động đó. Khi sống bằng nhận biết, mọi thứ do chân, tay, mắt, mũi, tai, đầu óc làm việc đều thật rõ ràng, tỉnh táo. Nhận biết thấy ra những điều đó mà không vơ lấy là của mình. Nhận biết đơn giản là nhận biết. Không như việc đồng hóa vào suy nghĩ, suy nghĩ luôn cho rằng mọi thứ đều của nó, do nó làm, nó sở hữu. Suy nghĩ luôn "cướp công" của những gì mà chân, tay, miệng, đầu óc làm... Cái đó gọi là bản ngã. 

Đám đông cho rằng một người sống tỉnh thức thì không uống cà phê, không uống rượu, luôn luôn gọn gàng, sống có kỷ luật... Vì những hình ảnh nhà tu mà họ thấy thường ở trong một trạng thái nghiêm trang hay sống theo một quy củ, khuôn mẫu nào đó. Nhưng tỉnh thức không phải là những biểu hiện bề ngoài, mà là sự nhận biết tuôn chảy qua những hành vi. Khi đó, những hành vi như uống cà phê, uống rượu... vẫn có thể diễn ra một cách tự nhiên mà không bị rơi vào nghiện hay ảnh hưởng đến sự ý thức. Vì sự nhận biết tuôn qua những hành vi đó. Và những hành vi này mang đến sự "tận hưởng" nhưng không phải là sự đắm chìm. 

Đám đông cho rằng một người sống tỉnh thức thì không thể có vợ/chồng hay sinh con đẻ cái. Vì những gì mà họ thấy thường là những nhà tu sống cô tịch, một mình, độc lập, hay thậm chí Đức Phật còn "rời bỏ" gia đình hay hoàng cung. Nhưng đó là cái mà suy nghĩ cho rằng "tỉnh thức" là như vậy. Việc Đức Phật rời hoàng cung không nhất thiết là sự trốn tránh hay rằng tu tập là một mình, mà sự nhận biết bên trong ngài chỉ đường cho điều đó, và điều đó đúng với Ngài. Một điều kiện đúng cho Ngài. Khi một người sống tỉnh thức chọn cuộc sống gia đình, sự nhận biết bên trong họ, hay khoảng tĩnh lặng bên trong họ thôi thúc cho điều đó. Và tình yêu ấy bung nở trong sự hiện diện, tức không còn quyến luyến về mặt xác thân. Hai con người đó không yêu nhau vì người kia là con người, mà sự nhận biết bên trong họ hòa làm một. 

Hãy thực sự sống để thấy sự sống không ghì ép nó vào một khuôn mẫu nào. Khi sự nhận biết bao trùm lên mọi thứ, thì hôn nhân không còn là ràng buộc, tình yêu không còn là luyến ái. Tất cả nở hoa trong sự tĩnh lặng đó, một điều mà suy tư không bao giờ có thể hiểu hay chấp nhận nổi.



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.