tình yêu

5:53:00 PM
Năm 22 tuổi, bạn yêu một người với tất cả mọi cảm xúc và suy nghĩ. Lúc giận hờn, lúc không chấp nhận được đối phương, bạn tự chính mình hủy hoại thứ mà bạn gọi là tình yêu ấy. 

Năm 24 tuổi, tuổi trẻ trong bạn vẫn hối thúc bạn phải yêu, phải hết mình với một ai đó, nhưng những bài học từ mối quan hệ đã qua bảo bạn cần chậm lại. Bạn cứ đơn giản là kiên nhẫn với những thúc giục bản năng, chứ không vội bước vào một mối quan hệ nào khác. 

Năm 26 tuổi, bạn thực sự dần thấu hiểu tình yêu là gì. Là chỉ cần chân thành. Lắng nghe một cách chân thành. Hiện diện một cách trọn vẹn. Và rất chậm rãi, rất chậm rãi từ bên trong. 

"Thiên nhiên không vội vã, như cách mọi thứ đã được hoàn thành."

Bạn hiểu nếu yêu bằng cảm xúc và suy nghĩ, hai yếu tố vốn vô cùng chớp nhoáng, nhất thời, thì một ngày nào đó, bạn chắc chắn sẽ mệt mỏi và muốn kết thúc mối quan hệ đó. Vì cả hai, mà đúng hơn là chính bạn, tự cảm thấy mệt mỏi trong đống suy nghĩ và cảm xúc của chính mình, về mối quan hệ ấy.  

Khi gặp một người mà bên trong bạn không thốt lên "À, đây rồi!" bằng thứ cảm xúc nhất thời hay thăng hoa theo kiểu sét đánh, hay "À đây rồi!" theo kiểu khuôn mẫu "đồng điệu", "nam thanh nữ tú"... Khi gặp người đó, bạn không cần thốt lên gì cả, không bấu víu vào một kết luận nào cả. Bạn nhận ra người kia. Họ không thuộc về bạn, không là một nửa của bạn, mà đơn giản, bạn hòa vào sự tĩnh lặng thẳm sâu bên trong họ. Lúc đó, bạn chỉ mỉm cười. Đó chính là tình yêu. 

Tình yêu là không bước vào một mối quan hệ nào cả. 



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.