hào phóng

5:13:00 PM
Từ khi sinh ra đến lúc lớn lên, có một suy nghĩ thâm căn cố đế của chúng ta là về chuyện được - mất. Chúng ta luôn đưa lòng dạ của mình vào một khuôn khổ thật hẹp hòi, nghĩ "được về" thì có thể làm cho ta rộng hơn còn khi "mất đi" thì dường như có đôi phần gì đó run rợ và chật hẹp. Nhưng chính suy nghĩ đó mới thấy tính lo lắng khó triệt của con người như thế nào. Chúng ta chào đời, và nguyên nhân trong đó, rất lớn, chính là nỗi run rẩy. 

Khi người ta cho đi thứ gì đó, người ta vẫn suy tính đắn đo, thậm chí đó là cho đi thứ tình cảm, cho đi một cái ôm, cho đi một địa vị... Chính suy nghĩ chẻ đôi (nhị nguyên) này khiến họ hiếm khi thấy được sự thư thái và thả lỏng.

Cho đi khi mình có cái gì đó thật dễ dàng. Như tiền bạc và vật chất. Nhưng điều đó cũng chẳng nói lên rằng bạn là người hào phóng. Vì nỗi run sợ bên trong bạn chỉ đơn giản bị lấp đi khi bạn biết mình vẫn còn dư giả. Sự dư giả kia như là cứu cánh của bạn, và bạn nương tựa vào đó để tạm quên nỗi sợ. Và khi bạn không còn dư giả, bạn sẽ ôm khư khư những gì mình có. Nỗi run sợ vẫn bao chiếm lấy bạn. 

Tôi đã gặp những con người hào phóng thực sự. Họ vẫn có những nỗi sợ riêng, nhưng đối với họ, sống nghĩa là mở tấm lòng mình. Họ xuyên qua nỗi sợ. Họ cũng chẳng than trời trách đất. Họ có một, nhưng cảm giác họ cho đi rất nhiều, và rất nhiều hơn thế. 

Khi người ta càng muốn có, nỗi sợ bên trong họ càng nhiều. Nỗi sợ đó chỉ bị lấp đi bởi tinh thần "háo chiến" của họ. Nhưng có những người cảm giác như họ có rất nhiều, nhưng họ sống theo kiểu không còn chấp vào được-mất. 

Chỉ có một cách, đó là nhìn thẳng vào những nỗi sợ của mình, chứ đừng để chúng bị ngủ quên. Nhiều người cứ ngỡ mọi lo lắng sẽ ngủ vào dĩ vãng, nhưng nỗi lo lắng luôn có bình minh riêng của nó để vươn mình trở dậy. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.