cảm thông

9:09:00 AM
Khi tiếp xúc với những con người, trò chuyện với họ, tôi nghĩ bài học khó nhất là làm sao để có thể đón nhận họ mà không một mảy may phán xét. Vì cuộc sống đúng quả thực có vô vàn hạng người khác nhau, thể loại nhận thức khác nhau. Nói thế là nhằm lột tả sự thật về cuộc sống này, chứ không một hàm ý nào về khen-chê hay định kiến. 

Những con người tiếp xúc ta, đôi khi vì một mục đích nào đó trong họ, và lúc ấy, nó đã không còn là tùy duyên nữa. Nhưng những bài học thường đến từ những tư tưởng đằng sau một hành động như vậy. Ta ngắm nghía họ, bằng sự trong sáng của mình, và đôi khi cũng run sợ trước lòng người đầy đa đoan. 

Những cung bậc bên trong ta, ẩn hiện lúc mạnh mẽ lúc mơ hồ như vậy, quả thực mang đến những chiêm nghiêm quý báu. Ẩn sau những đa đoan của lòng người, ta học cách mở lòng và cảm thông với họ. Những ẩn ức và kìm nén trong họ như trái bom nổ chậm, thật nguy hiểm nhưng đó không phải bản chất thực của họ. Chẳng qua, sự tha hóa ấy là điều mà họ đơn giản đang mắc kẹt, chưa thông được mà thôi. 

Khi một người bạn bảo tôi hãy thử giảng dạy ngữ Văn cho các em lớp 9, tôi nghĩ đó là dịp thật tốt đẹp để mình có thể học hỏi từ những người trẻ. Tôi lần giở những trang sách ngữ Văn đã từng cầm cách đây nhiều năm, bỗng nghẹn ngào trước một vài tác phẩm. Tôi đã đi qua những cảm xúc và nỗi niềm mà nhân vật trong đó trải nghiệm. Vì thế, tôi đồng cảm và thấu hiểu được cho họ. Khi đi qua những gian nan, những sóng gió, tiếp xúc với đa dạng hạng người thế gian, lòng ta mở ra, con tim ta cũng thôi lạnh giá. Tôi thấy bản thân mình như vậy qua nhiều năm tháng. Không một nỗi hằn thù, không một trách móc. Tha nhân đến với ta đều là duyên lành, dù trái mà ta nhận đôi khi cũng không phải là ngọt ngào mà lắm lúc chua chát. 



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.