cuộc sống mới

Tôi yêu thích sự đơn độc, điều đó giống như vũ trụ thổi vào tôi trạng thái này một cách tự nhiên mà không bắt tôi phải lựa chọn hay quyết định. Vì nếu lựa chọn, bên trong tôi sẽ có xung đột. Nếu có quyết định, bên trong tôi cũng nảy sinh mâu thuẫn. Nhưng bất cứ nơi nào tôi đi đến và ở lại, tôi luôn thấy chính mình được tận hưởng sự đơn độc đó. Nghề viết lách cho tôi tận hưởng sự đơn độc tuyệt vời. Công việc tự do cho phép tôi đi muôn nơi. Với tôi, dịch vụ 5 sao là được hòa mình vào thiên nhiên hoang dã. Là được trải bước chân thênh thang dọc theo những con sông êm đềm và bất tận mà hai bên bờ là cây, là gió, là nắng, là bầu trời vô biên. Là được hòa mình vào những câu chuyện của bao con người, là lắng nghe, là học về sự thấu hiểu, về tính biến đổi, và tất cả điều đó đều hiện diện trước đôi mắt hồn nhiên và một tâm hồn mở tung để điệu nhảy vũ trụ chảy qua. 

Mọi con người, mọi nhân duyên đều có hình thái sự sống riêng, là điệu nhảy riêng chảy qua hồn ta. Tất cả biến đổi và càng sống, ta sẽ càng nhận thấy sự biến đổi đó diễn ra ngày càng sống động hơn, nhanh hơn, lập tức hơn. Tôi không bất ngờ trước sự chuyển biến kinh khủng đó, mà chỉ thấy rằng trước đây bản thân đã không đủ tĩnh để thấy ra mọi sự luôn có những bước đi của nó. Làm sao để tôi trân trọng các điệu nhảy mà không so sánh hơn thua giữa chúng, làm sao để có thể đón nhận nó đến và đi. Đó là một điều quả nhiên quan trọng. 

Những sáng sớm rất sớm dạo quanh hồ Ngọc, Bảo Lộc, cả một vùng đất đẹp tuyệt trần không một bóng khách du lịch và tất cả như đang bung tung ánh mắt sau một giấc ngủ dài để đón chào ngày mới. Những chú chó theo chân tôi và đùa giỡn trong ánh nắng ban mai lung linh lóng lánh. Lòng lắng lại rất sâu, một sự xúc động khôn cùng trước cái đẹp sống động của đất trời. Hai khóe mi không thể kiềm lại những giọt nước. Tôi nghĩ đó là một trong những điệu nhảy đẹp nhất mà mình có dịp được hưởng ứng và hòa điệu cùng. Một vẻ đẹp đã bị lãng quên và bỏ rơi trước trí năng bận bịu dục vọng của loài người.

Hôm ở Vila Basi, Trà Vinh, tôi đạp xe quanh thôn làng và những ruộng thanh long xen kẽ bao hàng dừa thẳng tắp. Tất cả như một thiên đường nở hoa dưới cái nắng chan hòa và ấm áp của một mùa mưa mát mẻ trong lành. Tình cờ, tôi gặp hai cô người Pháp và Ý cũng ở tại đây. Tôi liền chỉ họ con đường đạp xe mà chị chủ "khoe" rằng là đẹp nhất Trà Vinh. Tôi đưa hai tay lên ngực, mắt mở to tròn tỏa sáng trong khi giọng thốt lên "So beautiful!" Và chỉ bằng chừng đó, hai cô như không kiềm lòng được trước sự hào hứng và xúc động của tôi. Kết quả, sau buổi chiều đó, họ trở về trong nụ cười rạng ngời: "Very beautiful!" Và cả ba nhìn nhau một cách hạnh phúc! 

Mỗi người đều đã có những lựa chọn sống của họ. Và tôi tôn trọng tất cả mọi quyết định sống. Dù quyết định ấy theo luân lý đạo đức là sai hay đúng, thì bản thân không thể thay đổi cuộc đời của ai ngoài chính bản thân mình. Những ngày đầu tháng 8, tôi quyết định Sài Gòn đã đủ cho bản thân. Tôi cần đi. Đi về một nơi có thiên nhiên và môi trường phù hợp cho sự sáng tạo. Và thế, Đà Lạt xuất hiện trong tâm trí. Tôi đã từng đến thành phố này khoảng 3 lần. Lần nào cũng đặc biệt, nhưng tôi lại từng phủ nhận sự đặc biệt đó.

Vào cuối năm 2017, tôi đến Đà Lạt vào một buổi sáng sớm lạnh lẽo. Đồng hồ chỉ đúng 6g và anh chủ nhìn thấy tôi liền bảo nhân viên soạn sửa giường để tôi nghỉ lại trước khi có thể đi ra ngoài. Mùa mưa Đà Lạt vẫn còn rỉ rê. Tôi nhớ bản thân chạy chiếc xe máy lên đồi thông và chỉ đơn giản là ở lại đó với một tâm trạng lặng lẽ. Tôi, chị bạn, anh chủ có một buổi tối ăn uống và trò chuyện cùng nhau, và đến bây giờ thì tôi chẳng còn nhớ chúng tôi đã nói những gì, và dường như nhân duyên đến đó là đủ. Lần thứ 2 đến Đà Lạt, tôi được trải nghiệm cuộc sống 'du mục' trong một ngôi nhà nhỏ giữa rừng thông bạt ngàn cùng những người bạn. Tôi vẫn còn nhớ khi nói câu "Sống như thế này thích chị nhỉ?" và người chị kia đáp lại "Một ngày thôi em!" và chúng tôi bật cười. Tôi hiểu ý chị. Rằng người trẻ vẫn ham thích những trải nghiệm, thật khó để dừng chân một chỗ, thật khó để tách biệt với văn minh... Lần thứ 3 lên Đà Lạt là một chuyến du lịch cùng tòa soạn. Tôi đi dạo vòng quanh Hồ Xuân Hương vào mỗi sáng sớm, và cảm nhận vẻ đẹp sương mù Đà Lạt, nơi những chiếc thuyền đạp vịt như mờ nhân ảnh giữa một màu xám trong nhẹ bẫng và bất tận. 

Trong những ngày cuối ở Sài Gòn, tôi đã 'dọn sạch' nơi sống của mình chỉ trong vòng một vài ngày ngắn ngủi. Tôi muốn lên Đà Lạt với sự nhẹ nhàng nhất có thể. Tôi thậm chí nghĩ mình có thể lên đó với một vài bộ quần áo. Tôi cũng học cách tự do khỏi những vật dụng không cần thiết. Bằng cách đi bộ và đạp xe đạp, đó là hai phương tiện tuyệt vời để bản thân có một tháng đầu tiên thảnh thơi khám phá nơi sống mới của mình. Sự đơn độc sẽ giúp tôi khám phá những điệu nhảy tuyệt vời nữa của vũ trụ vẫn đang đón chờ phía trước. 

Khi sự thay đổi đến với cuộc sống mình quá nhiều, thì một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng tự bên trong mình sẽ có một niềm hào hứng cho những thay đổi đó. Bởi đó là điều kiện tất yếu cho nhận thức bạn mở tung. Để thử thách bạn về cái gọi là khả năng sinh tồn. Và khả năng sinh tồn của mỗi người vốn dĩ được duy trì dễ dàng dựa trên những nhu cầu vô cùng tối thiểu. Chỉ đơn giản là chính lòng tham và ảo tưởng là thứ khiến con người mất đi thần thông sinh tồn của họ. 

Càng tối thiểu, bạn càng dễ dàng thử thách cấp độ nhận thức của mình. Bạn chỉ có thể biết mình đang ở đâu trên tiến trình nhận thức khi bạn không thật sự có gì trong tay, hay ở khoảnh khắc chạm cửa tử. Đó là thời điểm con người không thể không chân thật với chính họ. Vì đơn giản, họ 'trần trụi' nhất để nhận ra sự thật trần trụi của mình. 










No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.