sự thức tỉnh sâu sắc

Khi sự thức tỉnh diễn ra ở mức độ sâu sắc hơn, trí tuệ bên trong bắt đầu có một sự "tái sắp xếp" lại về cái gọi là đúng-sai, tốt-xấu. Nếu trước đây, trong trường hợp đó, bạn ứng xử như vậy được gọi là sai, là ích kỷ, nhưng giờ đây, bên trong bạn cũng thúc đẩy bạn làm điều đó, mặc cho bạn đôi chút nghi ngờ hoang mang bề mặt, mặc cho những người xung quanh nghĩ gì, nhưng trực giác bạn mách bảo cho bạn rằng, không còn lựa chọn nào khác. Nó đến từ một ý thức sâu hơn ở bên trong. 

Khi chưa thức tỉnh, bạn làm mọi thứ theo một quan niệm nào đó, bạn bị chi phối nhiều bởi cái đúng-sai, tốt-xấu từ đám đông mang tới, từ những gì mà bạn đã từng học. Nhưng thức tỉnh có nghĩa là lắng nghe sự thôi thúc sâu thẳm của linh hồn, và nếu bạn làm trái điều đó, bạn sẽ gặp rắc rối. Có rất nhiều sự tái sắp xếp lại khi một linh hồn trở nên thức tỉnh sâu sắc. Đám đông có thể nói rằng những con người này trở nên thu rút hơn, lạnh lùng hơn, vô tâm hơn, ích kỷ hơn, nhưng linh hồn đang bảo vệ bạn khỏi việc tạo thêm sợi dây ràng buộc với những thứ có nguy cơ gây thêm cho bạn nhiều phiền não.

Cách đây vài năm, khi ở trong một khoảng thời gian cuối ở Đà Lạt, người viết được sắp xếp một cuộc phỏng vấn với một họa sĩ. Anh là một người chân chất, người viết cũng biết cả vợ anh, và thi thoảng có ghé gia đình anh chị ăn cơm trưa. Không khí đặc biệt thoải mái vì họ xem bản thân như một người em gái, không hơn không kém. Nhưng sau vài cuộc gặp gỡ, trực giác bên trong người viết mách bảo để không quá trở nên thân thiết với họ, không phải vì họ xấu, mà bởi vì nếu ở quá gần họ, thâm tâm sẽ nhuốm bởi những câu chuyện mang tính chỉ trích, thị phi và thế gian. Các câu chuyện họ kể thực sự không ý nghĩa, và nó không còn đồng điệu với tâm hồn này nữa. Bên trong người viết không muốn, rồi rời đi, một cách im lặng, để lại sự khó hiểu và hoang mang cho họ, đặc biệt là người anh họa sĩ, vì anh vẫn xem người viết là một người có thể trò chuyện và lắng nghe được.

Trong suốt thời gian khi sự thức tỉnh diễn ra bên trong mình, người viết đã im lặng và giữ khoảng cách với nhiều người. Không cần họ hiểu, và cũng sẵn sàng đón nhận bất cứ sự than trách nào. Người viết không muốn lý giải tất cả điều này, chỉ là do bên trong thôi thúc cho tất cả những điều đó, và thân thể lẫn tâm trí này chỉ là công cụ - chúng làm theo chỉ dẫn.

Bên trong người viết cảm thấy mệt mỏi khi phải giữ mối liên hệ với người này hay người khác. Hiểu rằng trong đời sống mưu sinh, và trong đời sống gia đình-họ hàng, bạn cần điều đó, nhưng khi linh hồn bạn cất tiếng và kêu gọi cho sự trở về, nó sẽ khiến bạn cảm thấy phải khó chịu và mệt mỏi khi cứ phải liên tục tỏ ra mình thân thiện và hòa đồng với tất cả. Nó khiến bạn, đầu tiên, cảm thấy là chính mình khi được một mình, khi có không gian cô độc để định tâm, nội quán và thấy rõ sự thật. 

Thi thoảng, người viết cũng được nhận một vài lời khuyên, từ những người lớn tuổi hơn, là bậc cha bậc chú của mình, rằng hãy thử uống say một đêm xem, hãy xõa ra, và họ nói rằng thứ một mình đó chỉ là thói quen mà thôi, đó là một lý lẽ của tâm trí mà thôi. Nhưng khi nghe những lời này, bên trong không có một sự tiếp nhận nào cả. Người viết chỉ biết rằng, sự cô độc này đã giúp nội quán diễn ra vô cùng sâu sắc. Muốn có hiểu biết thật sự, bạn phải có không gian và thời gian chất lượng. Bạn không thể suốt ngày ùa vào thế gian ồn ã này rồi cuối ngày lại mong có những phút giây thảnh thơi và tịch lặng. Sự thức tỉnh không diễn ra như thế. Nó khiến bạn phải can đảm từ bỏ, ít nhất là từ bỏ chất độc đối với thân-tâm-trí này. Bạn phải vững vàng tư tưởng, phải kiên định, và đặc biệt như người viết đã nói rõ từ những buổi trò chuyện, là phải hết sức tỉnh táo và cảnh giác. 

Trong đời sống diễn ra mỗi ngày của mình, đôi khi người viết bị rút vào sâu bên trong, và cảm nhận được sự yên nghỉ. Trực giác diễn ra mạnh mẽ nhờ khoảng thời gian cô độc mà bản thân can đảm để chủ động tạo nên cho mình. Con người này không còn đếm thời gian, xem mỗi ngày là ngày cuối cùng, vì thế, nó ở trong nắng gió nhiều hơn, ngắm đất trời, biển cả nhiều hơn, tắm biển nhiều hơn... Và biết ơn, cầu nguyện nhiều hơn. Cái tốt, cái đúng - với một linh hồn thức tỉnh - không còn nằm ở bề mặt là hành động nhiều nữa, mà nó là sự thanh tịnh và tịch lặng của tâm hồn. Đó là sự cải hóa chúng sinh hiệu quả hơn cả. Nhưng chừng nào tâm trí còn chưa đủ trưởng thành, còn chưa muốn yên nghỉ hoàn toàn, chúng ta vẫn cần hành động, vì hành động góp phần tạo nên va chạm đủ để tâm trí nghiền ngẫm, tư duy, quan sát thực tế. Trước khi có thể nội chứng rõ ràng, chúng ta cần thực chứng qua các điều kiện thế gian đa dạng. 

Những điều trên được viết như một sự tự chứng qua trải nghiệm của người viết, không rao giảng không khuyên nhủ. Mỗi người hãy tự bước đi, và rồi sẽ thấy khi linh hồn đủ trưởng thành, nó sẽ đòi hỏi bạn phải từ bỏ để hòa vào bất tận ấy.  



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.