lời răn
Người viết luôn tự nhắc nhở bản thân những điều này, và thế là tâm an tịnh:
1. Thế giới hình tướng là biến đổi, vì thế tâm luôn trong thái độ đón nhận. Không nắm giữ, không kiểm soát, không khởi ý muốn được như ý mình, không mong cầu, không kỳ vọng, không chán nản, vì vạn sự đều có nguyên lý là vô thường. Nhờ thế luôn bình tĩnh.
2. Không đòi hỏi, không cầu xin; chỉ biết ơn, hoan hỷ với những gì đang có.
3. Biết mọi ý nghĩ trong đầu, dù hướng về bất cứ điều gì, đều không chân thật, đều là hư ảo. Vì thế trong thâm tâm không giữ thành kiến với ai, với bất cứ chúng sinh nào. Nhờ vậy, tâm luôn được thanh thản.
4. Biết mọi cảm thọ đều vô thường, mọi sướng-khổ đều phù phiếm, nhờ thế mà giữ được sự tỉnh táo, sắc bén.
5. Cái gì gọi là buồn chán, cái gì gọi là hoang mang, cái gì gọi là sợ hãi, đều chỉ là sự bám víu vào các trạng thái không chân thực, chỉ là đồng hóa vào hiện tượng và khởi sinh ý nghĩa-ý tưởng về hiện tượng mà sinh phản ứng tâm trí/phản ứng khổ. Tất thảy đều không chân thực. Vì thế, tâm trí được tự do khỏi ưu phiền.
6. Nhìn vào sự đau khổ, bệnh hoạn, cái chết thương tâm... của người khác để xót thương và lấy đó làm minh chứng cho việc cần kiên trì tu tâm để giải thoát khỏi khổ ải chung.
7. Ngày ngày luôn hướng tâm vào trong, giữ vững đức tin vào sự cao thượng, trí tuệ, yêu thương vô điều kiện mới là bản tánh chân thật của mình.
8. Sống một cuộc sống giản dị, thiểu dục tri túc.
9. Khi bạn chấp vào điều gì đó, bạn cứ nghĩ nó rất thật nhưng khi không còn nghĩ đến hay không còn dính mắc thì lại là chẳng có chuyện gì xảy ra. Tu hành là vậy, là nhận ra chẳng có gì xảy ra cả.
10. Khi ai đó nói với bạn điều gì đó, khi có cái gì đó đang diễn ra, thực ra khi tâm trí tiếp nhận thì nó đã đi rồi. Cái mà bạn có vẻ biết nó, chỉ còn là ký ức của tâm trí mà thôi. Tất cả đang qua rồi, vì thế những gì hiện lên trong tâm trí đều là quá khứ. Hãy tĩnh lại và thấy rõ điều đó. Như vậy điều gì thực sự là hiện tại? Chỉ có bản tâm thanh tịnh mà thôi.
11. Rất đơn giản, thân thể lẫn tâm trí này thực hiện các nhiệm vụ thế gian trong sự ý thức đúng đắn, và hệ quả của nó, là do Thượng Đế quyết định, vì thế không có gì phải lăn tăn, không có gì phải kỳ vọng và không có gì để phải lo lắng. Thân thể và tâm trí là công cụ, đừng đồng hóa vào chúng. Hãy cứ viết bài, hãy cứ đọc, hãy cứ làm vườn, hãy cứ lao động chân chính, hãy cứ bơi, đi bộ, tắm rửa... Nhưng rồi sao, không có bất cứ một ai đó đang làm, chỉ là các hoạt động tự sinh khởi theo nhu cầu hay cách mà chúng phải là như vậy.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.