khổ hạnh mới có thể tu hành?
Bạn đã bao giờ tự hỏi, liệu sự biết mình, hay thức tỉnh tâm linh, là phải đi theo con đường khổ hạnh? Là nó không dành cho những người có của cải vật chất hay điều kiện khá giả?
Tôi hiểu Đức Phật có lý do của mình để những gì chúng ta thấy trong kinh điển, là những người muốn chứng ngộ hay đi theo Phật pháp, thì điều tối thiểu mà tỳ kheo cần ban đầu, vẫn là từ bỏ rất nhiều vật dục bao gồm nhà cửa, gia đình, các mối quan hệ khác, chỉ ba y và một bát, đi khất thực khắp thế gian và thiền. Con đường này rất đáng khâm phục, kể cả về hình tướng, phẩm hạnh lẫn tâm trí. Vì phần lớn con người đều chỉ tồn tại trong vùng an toàn với sự níu giữ và điều khiển của tham, sân, si. (Ở đây, người viết muốn nhấn mạnh rằng sự từ bỏ gia đình của các tỳ kheo không phải là trốn tránh trách nhiệm và nghĩa vụ, người viết sẽ làm rõ điều này ở bài viết tới, rằng vì sao bạn cần hoàn thành những trách nhiệm thế gian dang dở thì tâm trí mới có thể nguôi ngoai và đi vào đạo)
Thế giới hình tướng là đa dạng môi trường với những chúng sinh ở đa dạng đặc điểm khác nhau, và có những loài cây chọn sinh ra và lớn lên ở vùng sa mạc, và chúng vẫn nở những bông hoa thật đẹp và mùi hương ngát lành. Có những con người đi trước, chọn dấn thân trong một môi trường khắc nghiệt, nó không chỉ là một lựa chọn cho riêng họ, nó đả thông rất nhiều tư duy nhận thức của toàn khắp chúng sinh. Tất nhiên nó cũng không hẳn kêu gọi hay hô hào quần chúng phải đi theo, hay răn đe rằng nếu bạn không đi như tôi, thì bạn sẽ không thể chứng ngộ. Không phải vậy. Những bông hoa nở rực rỡ ở sa mạc không đòi hỏi những loài hoa khác rằng hãy đến sa mạc và trở thành chúng. Nhưng sự xuất hiện và sinh trưởng một cách bền bỉ của những loài hoa sa mạc này khiến chúng ta phải thức tỉnh rằng, trong những điều kiện đặc biệt khó khăn, nếu sẵn lòng đón nhận với một sức sống mãnh liệt, bạn thậm chí sẽ được Thượng Đế ban ân điển một cách sâu sắc hơn.
Phần lớn tâm trí đám đông vẫn còn nhận thức rất hạn chế, vì thế, họ cần những tấm gương sáng gọi là "vượt khó, vượt khổ nhưng vẫn giữ gìn phạm hạnh" để khi nhìn vào đó, họ được thúc đẩy ý chí sống, sống một cách có đạo đức và không bám chấp vào thân xác lẫn vật chất. Không phải những bậc giác ngộ đều dạy rằng bạn cần 3 y một bát đi khất thực, nhưng Đức Phật đã "khởi xướng" điều này như một sự thức tỉnh tâm thức nhân loại về việc nếu còn bám chấp vào thế giới hình tướng thì bạn vẫn còn khổ.
Nhận thức của phần lớn chúng sinh cần có một ví dụ gì đó dễ hiểu, đập thẳng vào mắt để cho họ thấy. Và hình tướng là cái mà phần lớn chúng sinh dễ tiếp nhận hơn cả. Những tỳ kheo, họ nghèo hơn bất cứ ai khác trong xã hội, họ cũng thấp kém hơn bất cứ ai trong xã hội về mặt địa vị, nhưng Đức Phật đã bảo họ hãy chọn "hình tướng" như vậy như một cách để kích hoạt nhận thức, đầu tiên của tỳ kheo, rằng khi không còn bám chấp vào những điều này, thì mới có thể thức tỉnh về sự thật "mình chẳng là ai cả" cũng như "đời là bể khổ, đời là vô thường". Và khi các tỳ kheo đi khất thực từ nơi này đến nơi khác, thân pháp của họ trở thành một bài giảng mang ý nghĩa rất lớn đến những người khác. Vì phần lớn con người cũng ngưỡng mộ cái gọi là vượt lên chính mình.... Qua đây, chúng sinh sẽ tò mò, sẽ tự đặt câu hỏi, sẽ tự thức tỉnh chính mình, về việc bám chấp vào hình tướng bao gồm của cải, sắc đẹp, mối quan hệ, địa vị... thực sự phù phiếm. Ồ con đường mà Đức Phật chọn thật thú vị và ý nghĩa biết bao nhiêu. Đặc biệt trong thế giới quá trọng vật chất ngày hôm nay, nếu có bất cứ ai giữ được thân pháp này thì đó là một sự thức tỉnh xã hội trên diện rộng.
Nhưng bây giờ chúng ta quay trở lại câu hỏi "vậy nếu không khổ hạnh, mà vẫn có điều kiện tốt" thì không thể tu hay sao? Có thể tu, nhưng nó đòi hỏi sự kỷ luật, chủ động học hỏi chánh pháp, chăm chỉ thiền và truy vấn bản chất "tôi là ai?". Những người này phải thực sự có căn cơ tốt, trí tuệ sắc bén, và lý trí mạnh mẽ. Chưa kể, họ phải vượt ra được vùng an toàn về mặt tài sản/địa vị... Khi con người sống trong của cải vật chất, họ dễ sa đà vào hưởng thụ, dễ chìm đắm trong tiện nghi mà quên mất đi bản chất thật của mình. Thậm chí họ ôm giữ, kiểm soát, lo sợ mất mát, thế nên càng ngày càng phải làm cho sinh thêm nhiều tài sản. Đó là lý do vì sao Đức Phật không cho tỳ kheo hướng vào điều này, vì với một nhận thức còn sơ khai, chưa đúng đắn, thì vị tỳ kheo đó sẽ dễ trở nên sa ngã, làm biếng tu hành và suốt ngày chỉ bám víu đến những thú vui vật dục tầm thường như ăn uống, tình dục, sắc đẹp, mua sắm, sự nghiệp, tiền bạc, lợi danh... Đó là lý do vì sao những lời khuyên của các bậc cao nhân xưa nay vẫn là hãy sống giản dị, và giản dị sẽ giúp bạn gần với đạo hơn.
Nhưng với những người có điều kiện tốt, họ vẫn có thể tu, nhưng họ phải thực sự rất tỉnh táo, có khả năng nhìn thẳng vào tâm, và tự vấn "tôi là ai" để không sa đà vào thế giới như huyễn này. Những thói quen, hay những nhân tham, sân, si được gieo từ lâu đời cần điều kiện đa dạng và khó khăn để trồi lên, lộ ra và chuyển hóa trong ánh sáng nhận thức. Thế nên dù điều kiện tốt đẹp đến đâu, bạn cũng cần phải vượt ra khỏi vùng an toàn đó, can đảm đối mặt với những nguy hiểm/vùng khác trong cuộc đời. Vì cuộc đời này, bản chất của nó là "nguy hiểm". Là bệnh tật, là sinh tử, là thiên tai, là chiến tranh, nghèo đói... Bạn sẽ gần như khó có thể thấy Việt Nam với thời gian hòa bình dài hơn thời gian chiến tranh. Vì thế, bất cứ ai bước vào đường tu, nếu bạn không tự thử thách chính mình, Thượng Đế sẽ mang thử thách đến cho bạn. Chủ động tạo ra thử thách, giống như các tỳ kheo tự chọn cho mình lối sống bần hàn, thì cũng giúp họ bớt sinh tưởng tượng, sợ hãi về cái gọi là "thử thách tương lai''. Trong một đời sống khó khăn, nó phát huy nhiều trí tuệ, sự tỉnh giác, và sáng tạo.
Ngày nay, các tu sĩ thường ở chùa là chủ yếu và họ được dâng cho tài vật. Nhiệm vụ chủ yếu của họ là tu hành, nhưng vì một phần không đủ khó khăn (lủa thử vàng) nên họ rất dễ giãi đãi (làm biếng). Người viết không bao giờ tin một ai đó nói rằng họ có sự phát huy nhận thức mà thiếu chăm chỉ (tức chăm chỉ học đạo, chăm chỉ thiền). Một số dòng tu mật tông mà người viết ghé đến ở Nepal, họ chia ra các thì giờ tu hành rất rõ ràng và nghiêm ngặt. Có thể nói, ngoài giờ ngủ, thì các thời gian còn lại, tâm trí họ luôn ở trong thiền, nếu nghĩ thì cũng chỉ nghĩ đến đạo. Không nghĩ bất cứ điều gì khác.
Những hạt giống tham, sân, si che lấp tuệ mẫn của chúng ta; và vì thế, vô minh bên trong con người thế gian vẫn là khoảng trời u ám, sâu dày khó chuyển hóa. Con người thời đại này nhầm lẫn giữa việc thấy rõ bản lai diện mục với việc hưởng thụ tâm linh. Hưởng thụ tâm linh là gì? Là hưởng chút phước báu trong đời sống tinh thần nhờ vào các điều kiện tốt mang đến, khiến họ nhầm lẫn sự an lạc, vui vẻ mà mình trải nghiệm là tu hành. Thực tế là tưởng (suy nghĩ, ảo tưởng) bên trong những người này vẫn khởi lên rất nhiều, nhưng vì điều kiện thuận lợi nên họ cũng không có nhiều tinh tấn để giữ giới và thiền. Chưa kể, vì ngày nay việc tiếp cận với kiến thức tu hành quá dễ dàng nên cái tôi cũng hình thành nên một con người đã chứng những điều đó, nhưng về bản chất, là chúng ta thiếu trải nghiệm - thực chứng và nội chứng một cách sâu sắc.
Một người có thể nói lý thuyết này là dễ dàng để nhận ra, họ trách cứ người khác sao lại chậm hiểu; nhưng thực tế, thì họ cũng thiếu trải nghiệm đa dạng môi trường để có sự thực chứng và nội chứng. Chẳng hạn, họ nói "tôi không sợ ma chút nào" nhưng bây giờ thử thả họ ở nghĩa địa một đêm xem, họ sẽ sợ mà chạy mất dép. Họ nói, "tôi không sợ ở một mình chút nào", nhưng nếu họ ở một mình trong điều kiện bệnh tật, không có tiền bạc, không có ai giúp đỡ, liệu ban đầu họ có rơi vào khủng hoảng và cô đơn hay không? Thậm chí, với người ở một mình trong điều kiện vật chất đủ đầy thì khi ở điều kiện thiếu tiện nghi một chút chút thôi, họ có thể nổi khùng!
Con người ngày nay là vậy, họ kết luận quá chóng vội, vì họ chưa trải nghiệm được những khó khăn - những vùng vượt ra ngoài phạm vi an toàn của họ! Ngay cả bản thân người viết cũng không thể kết luận được điều gì, vì mọi kết luận đều là ảo tưởng. Vậy nên, khiêm tốn bao nhiêu cũng không đủ là thế! Là bởi, cuộc sống vô vàn những cám dỗ, khó khăn, hoạn nạn,... hôm nay bạn nói tôi ổn - tôi đắc đạo rồi, là do bạn chưa đủ may mắn để để gặp khó khăn mà vỡ mộng thôi!
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.