đạo thuận tự nhiên

Vì biết "được- mất, thành-bại, cho-nhận, yêu-ghét, sướng-khổ'... chỉ là góc nhìn do suy nghĩ mà thành, nên biết cốt lõi cân bằng là không còn nghiêng về suy nghĩ nào nữa. Lúc này, không được và không mất, không thành và không bại, không yêu và không ghét, không sướng và không khổ. 

Trong cuộc sống, có lúc suy nghĩ hướng ta thành kẻ khổ, có lúc nó hướng ta thành kẻ gặp may, có lúc nó cho rằng ta xinh đẹp và có lúc nó cho rằng ta xấu xí. Cái gốc rễ của khổ, may, đẹp, xấu vốn dĩ do ý nghĩ tác thành. Vậy nên, không nghiêng vào suy nghĩ nào thì tự khắc ung dung vậy. Cơ thể này là một ý nghĩ. Ý nghĩ cho rằng đây là "cơ thể ta". Và tự dưng ta bị cuốn vào một loạt suy nghĩ để lo cho cái thân xác này. Nhưng khi không còn nghĩ "đây là cơ thể ta" hay "cơ thể này là ta" thì ta bỗng rõ bản chất của mình không nằm trong ý nghĩ nữa, nó không thể nói ra được. Nó vô biên, vô lượng, vô ngôn. 

Bạn có nhận ra tất cả mọi thứ đều dịch chuyển trong không gian vô hình tướng. Giống như một ngôi nhà dựng lên trong không gian và trong nó cũng là không gian vậy. Cơ thể này như ngôi nhà, là công cụ nơi mà không gian xuyên qua nó. Không gian "chứa đựng" nó. Và khi nó hoại diệt thì nó cũng về không gian. Một ngọn gió thổi ngang qua, ánh mặt trời sưởi nắng ấm, bông hoa bung nở... tất cả đều không có "tôi đang làm". Mọi dịch chuyển của gió, của ánh nắng, của bông hoa... đều là từ ý chí Thượng Đế, hay còn gọi là trí tuệ từ không gian. Nhưng khi ý nghĩ "tôi đang làm" khởi lên, bạn ngắt khỏi nguồn sống vô tận từ Thượng Đế. 

Hãy phó thác mọi thứ cho Thượng Đế. Ý chí từ ngài là tự do và vô tận. Lúc này, bạn nhận ra không còn "nỗi khổ tâm của tôi", "việc của tôi", "vấn đề của tôi", "tôi phải giải quyết", "tôi phải đi"... Bạn không phải là ý nghĩ. Bạn là đạo, đạo thuận tự nhiên. Tức không xen lẫn, không đồng hóa vào cái ý nghĩ chủ quan cố gắng kiểm soát. Tất cả mọi kiểm soát chỉ gây ra tắc nghẽn và phiền não mà thôi.



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.