ảo ảnh tự tan vào cái thấy

Tỉnh thức nghĩa là trở về với sự tự nhiên. Tự nhiên nghĩa là những thứ tự khởi phát và tự chuyển hóa mà không thông qua ý chí. Ý chí từ não bộ là gồng mình. Nó thúc đẩy mọi thứ phải chuyển động, phải phát triển theo ý nó. Nó là lực kiểm soát lên mọi chuyển dịch, khiến mọi chuyển dịch bị ứ đọng, bị tắc nghẽn, bị chất chứa, bị tích tụ. Nó không tự nhiên, vì nó đưa mọi thứ vào một hố chứa và kiểm soát cái hố chứa đó. Nó là một hố chứa chết. 

Những mô-típ suy nghĩ bên trong chúng ta là hố chứa đó. Chúng là một hố chứa của những quá khứ. Nó thêm vào hố chứa rất nhiều thứ như hình ảnh, kiến thức, kinh nghiệm, nhưng tất cả đều không mới mẻ, mà chỉ ràng buộc chúng ta vào hố chứa đó thêm mạnh hơn. Bất cứ khi nào chúng ta muốn thoát ra, liền có một lực kéo ta vào hố đó lại lần nữa. Hố chứa đó là vùng an toàn, là hình ảnh cá nhân mà ý chí gồng mình xây đắp. Nó không bao giờ thấy được thực tại như thật. Từ hố chứa, ta luôn nhìn mọi thứ qua mặt hố đầy giới hạn đó. 

Bản chất của tự nhiên là luôn chảy trôi. Giống như nước. Khi trở về thực tại, nghĩa là ta thấy rõ tiến trình tự nhiên này. Mọi thứ đều chảy. Chúng ta không thấy được đâu là khởi đầu của việc chảy, và đâu là điểm cuối. Cuộc sống là một dòng chảy bất tận, mà không ý tứ, không quan niệm, không một trí thông minh nào có thể lột tả được điều đó. Chúng ta cảm nhận thực tại là rộng lớn, mênh mông. Khi chúng ta nắm bắt thực tại đó bằng một kết luận, chúng ta tự nhốt mình trong hố chứa quan niệm quá khứ đó. Khi một lập luận trói buộc ta, nó khiến ta trở nên tự cao, kiêu ngạo, vì sự đồng hóa vào một lập luận, vào một góc nhìn luôn ẩn chứa sự cố chấp tin tưởng vào đó. 

Những thứ mà mắt nhìn không phản ánh sự thật về thứ được nhìn, những thứ tai nghe không phản ánh sự thật về thứ được nghe, những thứ mũi ngửi không phản ánh về sự thật của thứ được ngửi, và những thứ miệng ăn cũng chẳng thể phản ánh được sự thật của thứ được ăn. Các giác quan với những chức năng đặc thù giống như "thầy mù" sờ voi, không thể nào phản ánh được sự thật của cả con voi. Đó là lý do vì sao hãy nhìn mọi thứ như nó là. Bởi khi mắt nhìn sắc, sắc luôn trong sự dịch chuyển của sắc. Khi chúng ta nắm bắt sắc, chúng ta nắm bắt quá khứ. Đó là lý do vì sao tôi nói chúng ta bị chi phối bởi một hố chứa suốt bao nhiêu ngàn năm qua. 

Đơn giản là quan sát dòng chảy của mọi thứ bên trong lẫn mọi thứ bên ngoài. Đơn giản là nhận biết mà không nắm bắt, quan sát mà không nảy sinh ý nghiên cứu, cảm nhận mà không nảy sinh tình cảm, lắng nghe mà không nảy ý phán xét. Cứ lặng lẽ và thấy. Cứ lặng lẽ và thấy. Hố chứa sẽ tự tan vào cái thấy. 






No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.