đạo là vô ngôn

Suy nghĩ luôn cố gắng để hiểu vấn đề, vì thế, khi đọc sách tâm linh, chúng ta vẫn thường bám vào khái niệm và cố hiểu khái niệm, chứ chưa thực sự chạm sâu vào chiều không gian đó. Nhiều người đọc về vô thường, nhân quả, có thể hiểu về lý thuyết, nhưng sự trực nhận vô thường và nhân quả là chưa có. 

Lão Tử từng nói "Đạo mà có thể thuyết nói ra được thì không phải là đạo". Hàm ý rằng, sự thật không thể nằm trong ngôn từ hay chữ viết, mà là khoảng tĩnh lặng mà người đó chạm vào và thấy ra mọi thứ như nó là đồng thời nguyên lý vận hành của mọi sự, thấu biết mọi quy luật nhưng không dính mắc vào những quy luật đó. Cái này, Đức Phật gọi là sống trong nhân quả nhưng đã vượt lên nhân quả. 

Khi một người chia sẻ đạo, lời chia sẻ không phải là đạo, mà là khoảng tĩnh lặng hay sự nhận biết bộc lộ từ trong chính anh ta. Lúc đó, lời nói sẽ mang theo năng lượng tĩnh tại, và kích hoạt sự nhận biết ở người nghe. Người đối diện nếu nghe để cố hiểu, thì anh ta vẫn men theo suy nghĩ nghe để hiểu, vì thế mà bỏ lỡ đi hiện tại. Nếu người nghe đơn giản là lắng nghe hoàn toàn, không khởi lên ý nghĩ muốn hiểu, thì anh ta sẽ cảm nhận được chiều sâu bên trong mình vượt ra ngoài những ý nghĩ và cảm xúc. Vì thế, mỗi lần chia sẻ, Trang không khuyến khích mọi người hãy nghe để hiểu, mà hãy đơn giản là thấy ra chính mình, lắng sâu vào bên trong mình, có mặt một cách thoải mái, thả lỏng trong khi nghe. Lúc này, mình không còn dính mắc vào những kiến thức mà mình đã từng đọc, không còn phản biện ngấm ngầm, không còn nắm giữ những ý nghĩ tìm kiếm. Lúc này, chúng ta chính là đạo. Là tĩnh lặng thấy vô thường, nhưng không dính mắc vào vô thường. 




No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.