tĩnh sinh động
Động khởi nguồn từ tĩnh. Trong động luôn là trạng thái tĩnh lặng. Nhưng vì đồng hóa vào động mà bạn trở nên xao động.
Bất cứ khi nào, bạn lặng lẽ nhìn một cơn mưa, một cánh cò bay giữa hồ, mặt nước gợn sóng lăn tăn hay thậm chí sóng biển dập dồn mạnh mẽ, bạn luôn cảm nhận được sự tĩnh lặng trong đó. Những giọt mưa RƠI, cánh cò BAY, sóng LĂN TĂN, sóng biển DẬP DỒN... Tất cả những động từ đó hàm ý về sự chuyển động, về sự biến đổi, không đứng yên một chỗ. Nhưng trạng thái tinh thần khởi thủy của chúng đều tĩnh lặng, đều bình yên, đều không mảy may một chút đau khổ và phiền não.
Bạn không thể hòa vào cái động để cảm nhận cái tĩnh lặng, bạn phải cảm nhận rõ sự tĩnh lặng để biết rằng động khởi sinh từ tĩnh.
Tĩnh lặng là khởi thủy của vạn sự. Lão Tử nói "tĩnh thắng động" không hàm ý cái đứng yên thắng cái chuyển động, mà tâm bình lặng là "cha" của muôn loài. Hay nói một cách khác, bản chất của mọi thứ là biến đổi, là chuyển động, nhưng bản chất tinh thần trong những biến đổi là tĩnh lặng.
Khi ngồi một mình bên Hồ Xuân Hương, quan sát những gợn sóng nước lăn lăn, dập dồn với vận tốc rất nhanh đến vi tế, tôi nhận ra bản chất của vạn sự là tĩnh. Tĩnh tạo nên động. Và nhờ động, tĩnh trở nên muôn màu muôn vẻ.
Trong đạo Phật, động ấy chính là vô thường. Trong tiếng Anh, đó là impermanence. Nhưng vì sao nói chúng ta không phải là vô thường? Vì bản chất chúng ta là tĩnh. Tĩnh không đến không đi, nhưng tĩnh sinh ra vô thường. Và nhờ vô thường, chúng ta nhận biết để trở về tĩnh. Có thể nói, tĩnh rất "yêu thích" động. Vì nhờ động, mà con người được trải nghiệm cái tĩnh đó. Như vậy, tĩnh và động vốn dĩ không thể tách rời. Vũ trụ tạo ra thân thể (vô thường) để con người được trải nghiệm cái tĩnh trong chính sự vô thường đó. Nếu không có vô thường, làm sao ta nhận biết tĩnh?
Khi thấu rõ điều này, bạn cũng thấu rõ tính kỳ diệu và luôn mới mẻ của tâm và vũ trụ.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.