sự tự biết mình
Khi nói đến thiền, đó không phải là một thao tác hay một công thức, mà đó là sự tự nhận thức trực tiếp với thực tại mà không qua lăng kính khái niệm, ngôn ngữ. Phần lớn con người thường tiếp cận thiền như một bộ môn thể thao vậy, tức là có thao tác và chuẩn mực nhưng thiền không phải là thao tác của cơ thể, không phải là sự mô phỏng lại các bậc thầy, như vậy chẳng qua là bạn đang lặp lại một mô típ. Lúc này, bạn lại không hề thực sống mà đang tồn tại theo một khuôn mẫu.
Khi chia sẻ về thiền, đó là sự chia sẻ khai mở để mỗi người nhìn vào chính họ, để nhìn ra cơ chế vận hành của tâm thức. Vì thiền chính là sự tự biết mình, chứ không phải là để đạt được bất cứ thứ gì, vì bất cứ thứ gì bạn đạt được trên đời đều không phải là bạn. Bạn cần biết bạn là ai, chứ không phải là đạt được cái gì để rồi huyễn hoặc và ảo tưởng cái đạt được ấy là bạn.
Bạn cần nhìn vào chính bạn. Cần nhìn ra được sự vận hành của suy nghĩ và cảm xúc của bạn đang bị rập khuôn ra sao, và bạn đang bị dính mắc như thế nào. Vì sự mất tự do, sự tù đày không nằm ở song sắt nhà tù, mà là sự suy diễn của chính bạn. Chính những suy diễn và ảo tưởng này cay độc hơn ngàn lần so với song sắt nhà tù, vì rốt cuộc, hình tướng không bao giờ nhốt được tâm hồn, mà chính sự ảo tưởng, trí năng, suy nghĩ đang nhốt chính bạn. Vì thế, bạn cần nhìn ra được hàng ngày, lý trí đang nhốt bạn như thế nào. Nó đang đánh lừa bạn ra sao. Nó luôn tạo ra một câu chuyện nào đó để bạn tin nghe và để bạn coi như là thật. Nhưng sự thật thì không phải như vậy.
Sự thật nằm trong thực tại sự sống chứ không bao giờ nằm trong lý trí suy diễn của chúng ta. Dù gần như con người đều bị mắc kẹt trong suy nghĩ của họ, và họ tin những gì họ nghĩ là sự thật, thì sự thật sẽ không bao giờ như những gì họ suy nghĩ. Sự thật quả cam không nằm trong suy nghĩ của bất cứ ai, mà chỉ nằm trong quả cam. Tự quả cam mới có thể tự phản ánh sự thật của chính nó, qua đời sống của nó. Sự thật một sự việc xảy ra không nằm trong con chữ của giới báo chí, mà nằm ở quá trình xảy ra sự việc đó. Và những gì được diễn tả lại không còn là sự thật.
Những gì con người mắc kẹt chỉ là thứ suy diễn và lập luận của riêng họ, nó đã hoàn toàn trái với sự thật. Dù bạn muốn nghe hay không, đây vẫn là cách mà chân lý hoạt động. Chân lý luôn biến đổi, khoảnh khắc này đã khác khoảnh khắc trước, và thế, việc níu giữ chỉ khiến cho mỗi cá nhân thêm nhốt mình vào nhà tù ảo tưởng của chính họ.
Khi một ai đó nói rằng họ cần thiền như thế nào, tôi không thể trả lời câu hỏi này cho họ. Tôi không thể mang cho họ một công thức, vì như vậy thì tôi chẳng hiểu gì về thiền. Vì thiền thì làm gì có công thức! Tôi có thể nói rằng hãy nhìn vào chính mình để khám phá ra nguyên lý vận hành của tâm thức. Và lý giải được lý do vì sao đau khổ là ảo tưởng, thì đó chính là một cuộc cách mạng. Khi một con người có nhiều cái "ngộ" trong đời sống của họ, qua việc nhìn vào bên trong họ để rồi tự thức tỉnh, điều đó chắc chắn thú vị hơn ngàn lần so với một con người chỉ biết chìm đắm trong an lạc. Vì với một người tự biết mình, đối với họ, an lạc không gì hơn một trạng thái vô thường hay biến đổi. Và chính vì nhìn ra được điều này, nên họ vượt lên cả an lạc để có thể ung dung tự tại trong bất cứ hoàn cảnh sống nào. Vì vậy, việc một con người đang đau khổ nhưng đang cảm nhận tận cùng đau khổ của họ thì tiến hóa hơn rất nhiều so với một người đang tự mãn với an lạc của anh ta.
Có thể nói rằng trong đời sống, con người tìm kiếm hạnh phúc và an lạc như một căn bệnh, nhưng tại sao con người lại không muốn khám phá sự thật về chính họ, về cơ chế hay động cơ tiềm ẩn cho suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của họ trong đời sống! Chúng ta nên đặt cho mình câu hỏi đó. Vì nếu chúng ta không đang làm vậy, thì chúng ta đang tồn tại và song song tự lừa dối chính mình. Thật là một điều hài hước.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.