sự sống đâm chồi

Bạn và tôi, giống nhau ở chỗ, đều là những con người sống với nhận thức trở về. Nhưng cả hai đều biết rằng mỗi đứa cần đi xuyên qua những huyễn hoặc của tâm trí, và cách duy nhất là có thể đón nhận toàn bộ mọi cung bậc của đời sống. 

Sống làm người, người ta phải đối diện được những dùng dằng từ bên trong chính họ. Những dùng dằng xảy đến một cách vô thức, âm ỉ và mạnh mẽ. Nó mạnh mẽ hơn bất cứ lực nào bên ngoài, vì các lực bên ngoài suy cho cùng đều không để lại ảnh hưởng trực tiếp như lực từ bên trong họ khởi phát. Và làm sao để cân bằng giữa những xung đột nội tâm này là một bài học quan trọng nhất của đời người.

Bất cứ khi nào đối diện với một điều gì đó mà bản ngã cho là không an toàn, nó bắt đầu lo sợ, nó bắt đầu run rẩy, và điều đó thể hiện lên trên hình tướng, và sự cựa quậy của bản ngã ngay trong những giấc ngủ. Nó hối thúc bạn phải đề phòng, phải chống đối, nó chẳng bao giờ muốn bạn được yên vị trong khoảnh khắc bây giờ và ở đây. Nó luôn chối bỏ khoảnh khắc ấy, nó muốn bạn phải sống trong những suy nghĩ huyễn hoặc. Nó ép bạn phải mơ mộng, phải lý tưởng hóa cuộc sống. Nó không nhìn ra được thực tế đời sống là đã hoàn hảo. Nó luôn phá nát mọi thứ rồi định nghĩa đó là hoàn hảo.

Hãy vào chính bản thân mình, và thấy rằng bản ngã càng lớn, thì sự đón nhận của mình phải thật sự nhẫn nại. Bản ngã như những móng vuốt âm thầm, còn sự hiện diện của ta mới đầu lại rụt rè và e ngại. Nó luôn sợ bị đâm, nó sợ quá thất vọng khi phải đối diện với một khối khổng lồ những vết cặn nhơ bên trong. Và làm sao đối diện mà không đánh giá đòi hỏi một sự can đảm khủng khiếp. 

Hãy đối diện với chính mình, như đối diện với những cái chết đang xảy ra một cách liên tục, và với sự sống nở hoa một cách tươi mới nhẹ nhàng và trong trẻo. Ở bất cứ đâu có cái chết, ở đó luôn có sự sống. Cái chết càng lớn, sự sống càng đâm chồi. Và cái chết ở đây, hoàn toàn là cái chết của bản ngã. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.