rèn tâm qua nghề

Nghề nào cũng có khả năng giúp mình thấy ra sự thật trong đời sống. Không cần nghề đó tốt, mà ngay cả nghề xấu, cũng khiến mình ngộ ra nhiều điều. Quan trọng là mình có chịu chiêm nghiệm để nhận ra hay không mà thôi. Nghề là duyên. Duyên tốt hay xấu là ngoại cảnh, quan trọng vẫn ở thái độ của mình trước nghề. 

Có người bạn hỏi mình rằng tại sao Trang viết về kiến trúc, kiến trúc có gì hay vậy? Mình trả lời, mỗi sự vật sự việc xuất hiện trên đời này đều có cái lý của nó. Kiến trúc cũng vậy. Mình không tham kiến thức kiến trúc, mà thông qua việc viết về kiến trúc, mình học cách thận trọng hơn, quan sát nhiều hơn, sự va chạm với các kiến trúc sư (con người) cũng giúp mình học hỏi nhiều điều về họ. Và sau này có duyên xây một cái nhà, cũng biết hướng xây cho thuận tự nhiên, hay chọn vật dụng cho nhà ở, cũng biết chọn vật nào bền vững, vật nào không. Khi viết về kiến trúc, một người như mình bắt đầu biết rằng vật chất gì là nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống, và thêm cái gì là xuất phát từ dục vọng. 

Có người khi trên hành trình kết nối sâu với nội tại vô thức định kiến nghề nọ là vật chất quá, xa vời với mình quá. Như nghệ thuật thì ham cái đẹp. Còn kiến trúc thì tham sang trọng. Nhưng không phải vậy. Nếu bạn muốn kết nối sâu với bên trong mình, thì đầu tiên, cần có cái nhìn rộng mở với tất cả mọi nghề nghiệp xuất hiện trên cuộc đời này. Cái nhìn rộng mở ở đây tức là không định kiến nó, vì một khi định kiến, thì đó chính là tâm sân. Cuộc khám phá bất tận không dành chỗ cho sự phán xét. Và cũng chính vì việc chịu khó va chạm với nghề, bạn mới thấy rõ tâm có tham, sân hay si. Chẳng phải vậy sao? Nếu bạn làm sếp trong một tiệm vàng, mà đời sống nội tâm vẫn luôn mộc mạc và giản dị. Như vậy mới quý, phải thế không?

Hồi đó đi du lịch, tôi gặp một người bạn. Bạn trải qua rất nhiều nghề. Đầu tiên, bạn làm nghề phân phối bia rượu. Sau đó bạn bỏ nghề này và bảo: "Tao đã thấy có quá nhiều vụ tai nạn, chồng đánh vợ,.. vì bia rượu. Mình bán cái gì thì mong bán được nhiều cái đó. Nhưng mong muốn bán được bia rượu nhiều là đang tiếp tay cho cái ác. Từ đó tao bỏ nghề!" Có người bạn làm một chuỗi cung cấp thực phẩm tươi sống như gà, vịt, ngan ngỗng,... rồi một ngày chợt ngộ ra  đã gián tiếp sát sinh quá nhiều, khiến cho gia đình chịu quả khổ ngay trong kiếp này. Và thế, chị bỏ nghề, và mở một quán trà đạo, và tiệm ăn chay. 

Vậy đó, nghề nào cũng đang gián tiếp giúp mình ngộ ra sự thật. Và với người là Phật tử, làm sao để hành nghề gì mà không hại mình không hại người là tốt. Và đôi khi, làm một nghề tốt nhưng mình chưa thích hay chưa có kinh nghiệm là để rèn giũa sự kiên nhẫn, thận trọng và thái độ học hỏi ngay nơi mình mà thôi. 

Khi làm nghề, sự va chạm trong các mối quan hệ bắt đầu khiến cung bậc nội tâm mình lộ ra. Và chính lúc này, mình mới học được rõ nhất, thực tế nhất, chẳng phải vậy sao? Còn khi lười biếng và chọn lựa quá, chúng ta lại đánh mất đi những thử thách đi đến quyết định tốt nghiệp bài học đó.



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.