trọn vẹn với mỗi việc mình làm

5:17:00 PM
Ta đang lo nghĩ về quá khứ vì sống không trọn vẹn trong quá khứ, ta e sợ tương lai vì sống không trọn vẹn trong hiện tại.

Một ngày đẹp trời, bạn ngồi bên tôi, chia sẻ trong tiếng thở dài: "Mỗi lần làm việc, mình lại cứ muốn làm cho thật nhanh để còn có thời gian thiền chánh niệm. Mỗi khi công việc mất quá nhiều thời gian, mình lại tiếc vì ngày hôm đó không thiền được nhiều!" 

Và tôi bảo bạn: "Sao bạn không chánh niệm ngay cả khi làm việc. Khi làm việc biết mình đang làm việc, khi làm việc mà có thận trọng - chú tâm - quan sát với những gì mình đang làm, thì đó là sống thiền rồi. Ta không cần chờ đợi một khoảnh khắc rảnh rỗi mới bước vào thiền, ta thiền bất cứ lúc nào mà ta vẫn còn có khả năng hít thở."

Nói đến đó, bạn như bừng tỉnh, chợt chú tâm trở lại với ly trà đang cầm trên tay tự lúc nào mà chưa kịp uống, bạn đưa lên, hương trà thơm ấm khiến những băn khoăn của bạn như tan ra để lại những giây phút sống đúng thiền ngay lúc này và tại đây. 

Thật sai lầm khi ta cho rằng cứ ngồi xuống, thoát ly ra khỏi mọi bận bịu hàng ngày, thì mới gọi là thiền. Vậy thì giây phút thiền ấy chẳng còn ý nghĩa chân thực nào nữa. Ta biết rằng dù có ngồi xuống thiền thì khoảng thời gian đó cũng chẳng là mấy so với những giờ phút còn lại khi ta sinh hoạt, làm việc và tương tác với người khác. Nếu ta thận trọng - chú tâm - quan sát trong tất cả mọi việc mình đang làm, thì rõ ràng, thiền chánh niệm này là thực tế hơn, và đi sâu vào đời sống. Bởi có những người ngồi xuống chỉ đơn thuần là một thói quen, hay là sự cố gắng. Thói quen khiến ta chai lỳ hay đánh mất đi khả năng nhạy bén với những điều mới mẻ xung quanh. Còn cố gắng thiền thì nguy hại hơn, vì nó có thể xuất phát từ bản ngã. Mà mục tiêu của ta là đang diệt trừ bản ngã cơ mà. Vậy thì, chỉ có chánh niệm trong mọi giây phút trong ngày mới là điều tự nhiên nhất, khiến ta dễ dàng quan sát tâm nhất bởi lúc này, ta đang thực sự sống và trải nghiệm với cuộc sống bên trong lẫn bên ngoài. 

Dù thế, điều đó cũng không có nghĩa là bài trừ việc ngồi thiền. Khi Đức Phật còn tại thế, Ngài bảo đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm. Vậy ngồi thiền là điều tất yếu phải có. Nếu không thể ngồi bán già hay kiết già, thì cứ ngồi ở tư thế thoải mái thả lỏng nhất có thể, làm sao để chánh niệm được đi vào tự nhiên chứ không phải là cái cố gắng của bản ngã.

Ta không cần chờ một hoàng hôn và bình minh nào, ta vốn dĩ có thể ngắm một bầu trời xẩm tối ngay lúc này. Ta không cần chờ một chuyến đi tới biển để tận hưởng, ta tận hưởng ly trà ngay trong tay mình. 

Chánh niệm luôn khiến ta nhìn thấy mọi thứ xung quanh mình luôn mới mẻ. Chánh niệm khiến ta bén nhạy hơn, và vượt qua được những giác quan thông thường. Bông hoa hồng cắm ngày hôm qua nay cúi mình mang màu thời gian trôi. Hạt đậu vừa gieo tối qua nay đã nảy mầm. Tiếng chim hót sáng nay thánh thót và không còn đến từ một chú chim mà là vài ba chú chim. Ta nghe tiếng vỗ cánh thoăn thoắt rồi tiếp đó là một tiếng vút bay vào khoảng trời. Tất cả mọi khoảnh khắc ta thấy nó đến và cũng thấy nó đi. Nhưng không một níu giữ. Không một luyến lưu. Chỉ đơn thuần trọn vẹn với cái thấy. Chỉ đơn thuần trong sáng với cái thấy. Như vậy là sống chánh niệm rồi!


No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.