mưa, lặng lẽ

Gia Lai bước vào mùa mưa, những cơn mưa trắng xóa giữa rừng nguyên sinh bất tận nối với đường chân trời xa xăm đầy hư ảo. Ở góc ban công căn nhà gỗ giản dị này, các giác quan lẫn tâm trí rút sâu vào bên trong tận hưởng sự cô tịch bao la lặng lẽ. Giống như sự rơi đột ngột vào cái hố không đáy. Thật nhẹ bẫng, tất-cả-con-người này tan-biến-hòa vào không gian vô tận. Bởi vì đó là cái hố không đáy, nên không bao giờ có va chạm ở điểm cuối, và thế, không bao giờ đớn đau hay chết chóc. Và vì biết đó là cái hố không đáy, nên không sợ hãi khi để cho tất cả tâm trí lẫn giác quan rơi, tan biến và hòa nhập vào. Chỉ còn cái một ấy là chân thật. 

Những năm sống ở vùng đất Tây Nguyên, trải qua biết bao mùa mưa và trong tâm khảm người viết thực lòng trân quý ân điển này của trời đất. Mưa, như một người bạn tâm hồn. Dòng chảy của nó là buông, trôi, dứt khoát. Tâm ngắm nhìn mưa, mà thực là đang ngắm nhìn chính mình. Sự cô độc, cả về thân lẫn tâm, khiến cho ý thức rút sâu cố định vào bên trong. Những chiêm nghiệm về bản chất cuộc sống này cứ thế được thôi thúc viết và nói ra, như dòng chảy sống động không ngừng từ con thác lớn. 

Ngôi nhà gỗ khuất đằng sau những rặng cây cao mảnh khảnh, đối mặt với cánh rừng nguyên sinh khổng lồ và bầu trời bất tận. Vào mùa mưa, sự đơn độc của nó càng thôi thúc cho sự ý thức lặng lẽ và rút sâu. Đúng thế, nó thực sự là ẩn dật cả về thân xác lẫn tâm hồn. Và tất nhiên sự ẩn dật tâm linh mới là quan trọng hơn cả. Cảm tưởng như tinh thần tiêu dao du của Trang Tử thời đại xa xưa được tái hiện một lần nữa ở cái thời đại mà xã hội ngoài kia bát nháo đua tranh đầy khốc liệt. 

Cũng một bếp lửa hồng 'chờn vờn sương sớm', và sưởi ấm căn nhà mộc mạc vào mỗi chiều-tối. Một ly trà nóng, lặng lẽ ngồi ngắm nhìn làn khói tà tà bay lên cao. Không gian chân thật bên trong rút sâu hơn, để mọi cảm giác hình tướng này cũng tan biến đi. Cõi vô hình tướng lộ diện, lan tỏa khắp, và ở đó không còn bất cứ vấn đề và khổ đau nào nữa. 

Là bởi lòng ta đã không còn kết nối với chốn thị thành đua tranh, 
nên rút lui về rừng hoang ẩn náu. 
Và dù sân khấu trên kia người diễn hay kiểu gì thì lòng ta đã không còn hứng thú, 
thôi trở về nhà an trú, dứt tơ vương.



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.