thay đổi
Chúng ta học cách chấp nhận cá tính riêng hay nhận thức riêng của người khác, nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng ta luôn phải ở cùng họ để chịu đựng cá tính ấy.
Cuộc sống cho phép chúng ta có nhiều lựa chọn, và khi trực giác mách bảo rằng bạn phải thay đổi, và dù sự thay đổi đó diễn ra rất đột ngột, thậm chí nhiều người "nói xấu sau lưng" bạn, giận và ghét bỏ bạn, thì ít ra bạn cũng sẽ có những khoảng lặng để nhìn lại, để học ra những bài học từ sai lầm, hơn là cứ bị tắc nghẽn trong tình huống đó.
Tôi luôn bảo với mọi người phải biết đón nhận những gì xảy đến với mình, vì nó đã và đang xảy ra. Bạn không thể thay đổi được những gì đã xảy ra, nhưng bạn sẽ học được rất nhiều thứ từ đó. Có những lúc, chúng ta phải hành động, thay vì đứng yên chịu trận. Nếu hành động đó là sai lầm, ít ra, bạn cũng học được những điều quý giá. Nhưng nếu bạn không hành động (chẳng hạn như: rời khỏi mối quan hệ độc hại, một môi trường độc hại...) thì bạn sẽ vẫn tiếp tục bị dính mắc và không học được điều gì cả.
Trong quá khứ, thi thoảng tôi gặp một vài tình huống mà bắt buộc mình phải thẳng thắn nói hết những gì bản thân suy nghĩ thay vì chôn giấu chúng. Một trong những nguyên nhân dẫn đến điều đó là việc mình không phục cách làm việc của người kia và mong muốn một câu trả lời rõ ràng, và khi không được đáp ứng điều này, tôi rời khỏi môi trường ấy, không chút do dự. Dù biết những gì thẳng thật ấy được nói ra trong lúc có chút giận dữ nhưng tôi chưa bao giờ hối hận về những gì mình đã trình bày. Về sau, tôi nhận ra việc mình rời khỏi môi trường đó lại là một quyết định vô cùng đúng đắn. Và điều cốt lõi mà tôi học được là sự cẩn trọng khi làm việc và cần bình tĩnh và chậm rãi hơn từ bên trong.
Cuộc sống là bất tận, và sự linh hoạt trong tư duy là một trong những điều khiến ta dễ nhận ra sự bất tận đó. Con người hối hận, bứt rứt và lo sợ, vì họ không dám sống thật sống, không dám phạm sai lầm và học hỏi từ những sai lầm. Nhưng hành trình nhận biết là hành trình học từ sai lầm. Nếu không có sai lầm, không có thử thách, không bao giờ có sự trưởng thành về mặt nhận thức.
Nói điều đó không có nghĩa là cổ súy cho việc phạm sai lầm, mà là hãy can đảm đi đến những lựa chọn mang tính trực giác. Khi bạn càng lắng nghe chính mình, bạn sẽ không một chút hối hận khi đưa ra một quyết định khó khăn. Và trong khi quyết định, dù bạn giận, đau, nhưng đó vốn chỉ đơn giản là trạng thái. Vì có một sự quan sát, là chính bản chất của bạn, đang chứng kiến tất cả điều đó.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.