không thể lặp lại

1:35:00 PM
Chúng ta không thể nói lại những gì Đức Phật đã nói, vì một khi lời nói đã đi qua thì nó sẽ không bao giờ có thể được lặp lại một cách chính xác. Nó cũng không thể lặp lại được. Tôi nghĩ rất tốt để bảo tồn và phát huy Đạo Phật, nhưng chúng ta không thể bảo tồn nó theo kiểu lặp lại kinh sách, mà hãy thực sự thực hành để có thể diễn tả nó đúng theo nguyên lý tâm mà bạn nhìn ra. 

Thật kỳ lạ khi ai đó nói về dục giới, sắc giới, vô sắc giới nhưng họ lại thực sự không biết chính xác đó là gì, và họ cũng chưa kinh qua những điều đó. Dù viết về nhận thức, và có thể, ai đó nghĩ tôi đang viết về những gì mà đạo Phật đang truyền tải, nhưng tôi không muốn lặp lại những khái niệm mà bấy lâu nay, người ta cứ lặp lại hoài: đó là niết bàn, tính không, ngũ uẩn, hay 3 từ ngữ trên, vì đơn giản, người viết không thể là người bắt chước, mà là người thực hành để rồi viết ra chân thật theo trải nghiệm của chính họ.

Vị thầy bên trong sẽ mách bảo chúng ra cần làm gì trong một không gian vô cùng tĩnh lặng và bất tận. Và khi viết, đặc biệt là khi viết, tôi cảm nhận rất rõ điều đó. Không phải là mình kết nối được với cái gì đó cao siêu, mà là vì lúc này tôi đi vào nhận thức - chiều không gian mới mẻ và sáng tạo, nơi không còn những bận rộn nghĩ suy. Vì suy nghĩ nằm ở một tầng rất nông, rất cạn. 

Sáng hôm ấy, tôi gặp một người đàn ông xấp xỉ 60, nói rằng ông ta đã thực hành một phương pháp thiền định gần 30 năm nay. Vị thầy của ông, theo lời kể của ông, là quảng đại, là có thần thông. Và những người học trò yếu đuối, cả tin, thường hay tung hô một điều gì đó khác lạ và nom vẻ phi thường như vậy. Đó là một người mà ông vô cùng quý mến, nhưng đúng hơn là tôn sùng. Và ông như muốn dành cả sáng để truyền bá điều đó, với hy vọng rằng tôi sẽ thực hành phép thiền này, hoặc chí ít là có hứng thú tìm hiểu. Tôi đã nghe và rồi tôi nói về cách mà mình thực hành. Rằng rất đơn giản. Chỉ đơn giản là đón nhận, lặng lẽ, kiên nhẫn, với vị thầy bên trong. Chúng ta không thể là cái bóng của một ai đó, dù với ta, người đó thật sự tài giỏi và đáng ngưỡng mộ. Nhưng bao kiếp sống, chúng ta đã lặp đi lặp lại chính mình, rơi vào những thói quen, chỉ vì chúng ta sợ hãi nếu không có một ai đó làm điểm tựa. Nhưng hãy tựa vào bên trong, tựa vào sự bất tận, không đến không đi, thì vững vàng, còn tựa vào nhân duyên thì luôn lung lay. Người thầy bên ngoài là nhân duyên. Đó không phải là điểm tựa vững chãi. Dù bên trong họ có thực sự vững chãi đi nữa. 






 

No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.