Bạn có thấy chính mình trong câu chuyện trên hay không? Phần lớn chúng ta đều nghĩ rằng tâm mình như thế nào đó, an hay không an, vững hay không vững, mà không biết rằng cái an, vững đó và không an, không vững đó đều bị phụ thuộc vào điều kiện. Chúng ta nghĩ mình đã ổn rồi, không chuyện gì có thể đánh động được mình nữa, và rồi sóng gió tiếp theo xảy đến, chúng ta mới bắt đầu bàng hoàng.
Không ai có thể kết luận về chính mình như thế nào, cho đến khi tầm nhìn của họ hoàn toàn vắng bóng vật cản. Khi còn sung sức, chúng ta cho rằng việc gì mình cũng có thể đảm đương, và nhiều người vì may mắn có sức khỏe tốt, nên tâm được an tịnh. Chỉ đến khi sức khỏe không còn, tâm trở nên bất ổn, rồi mới thấy rõ, cái an tịnh đó cũng chỉ là phụ thuộc vào điều kiện tốt mà thôi.
Mỗi phút giây đều là thử thách. Thử thách đến sớm với một người biết quan sát, biết phản tỉnh, quả nhiên quý giá vì anh ta trút bỏ được rất nhiều những kết luận chóng vội và hạn hẹp. Điều vô giá nhất là tự dưng con người đó không thể kiêu ngạo được nữa.

No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.