Tôi không muốn xoay chuyển bạn ra khỏi bất cứ nơi nào, chỉ muốn bạn biết rằng bạn phải có khả năng để quy hàng, đầu hàng tâm trí hoàn toàn trong điều kiện hiện tại của mình. Tôi từng sống ở thành phố, và sau đó đi núi rừng hoang vu biển cả rộng lớn sống trong nhiều năm, nhưng sau đó, tôi không cổ xúy cho một sự thay đổi môi trường nào. Điều sau cùng tôi nhận ra, hãy sống một cách thực tế một cách tràn đầy tình thương và hiểu biết, ngay trong điều kiện hiện tại của bạn. Nếu bạn có khả năng để rời khỏi một nơi xáo động, bạn cứ thế; nhưng có những người dường như không thể thay đổi môi trường, thì họ phải có khả năng chấp nhận hoàn toàn. Ví dụ, bạn không may mắc một sai lầm trong quá khứ khiến bạn ở tù, vậy thì nhà tù không thể là rào cản của bạn được.
Khi ai đó sống trong một điều kiện tốt nào đó, họ cảm thấy thoải mái, khiến việc tu tập của họ trông có vẻ tốt hơn nhưng sau cùng, đó chỉ đơn giản là một cạm bẫy tâm lý. Nó chỉ là một sự thoải mái tâm lý. Người ta nhầm lẫn cảm giác thoải mái này với bình an nội tại thực sự, thứ đun kết từ ý thức sâu sắc can đảm vốn dĩ chỉ có thể bùng nổ thông qua gian nan thử thách. Sau rất nhiều năm rong ruổi, tôi sống ở các môi trường khác nhau, nhưng sau đó, tôi vẫn bị gọi trở về gia đình để hoàn thành trách nhiệm dang dở. Để phụng sự như một người con, mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Nó khó khăn vì trách nhiệm nghĩa vụ chăm nom người bệnh nặng đòi hỏi rất nhiều năng lượng cả về thể chất lẫn tinh thần. Bạn thấy đấy, khi bạn không lựa chọn được nữa, bạn mới biết tự do là gì. Chứ không phải điều ngược lại. Khi bạn vẫn còn loay hoay giữa vô vàn chọn lựa, thực ra là bạn bị ràng buộc bởi chúng. Khi trở về hoàn thành trách nhiệm của một người con, tôi không thể nghĩ đến điều gì khác. Chỉ toàn tâm toàn ý chăm sóc thân nhân. Không thể nghĩ đến quá khứ, không màng đến tương lai ra sao. Với phần lớn mọi người, quả nhiên không tiền đồ, thật là thất bại. Nhưng tôi cảm thấy cuộc sống trọn đạo không cao xa, nó là hoàn thành chân thành những gì đang cần phải hoàn thành mà không ngó ngàng xa xôi, không oán thán, không ganh tỵ, không so sánh. Thân mệnh này có một dòng đời riêng của nó, và dòng nước đi đến đâu, nó phải thuận theo đó, chớ chống đối hay than thân trách phận.
Trong những trách nhiệm và gánh nặng gia đình, tôi cảm thấu đạo sâu sắc hơn rất nhiều. Nó khác với những năm tháng rong ruổi một mình, nó khác với thời thơ mộng ở những chốn sơn thủy hữu tình, nó thực tế hơn, thấm đẫm hơn so với những khoảng thời gian ít sóng gió. Vì khi gian nan xảy đến, thực sự rất gian nan, tôi thấu rõ bể khổ chúng sinh, tôi không đặt mình ở một vị thế nào để khuyên giải và trò chuyện với họ. Dần dần tôi cảm thấu rất sâu sắc và vi tế, câu nói rằng, có những trường hợp, ta không thể chọn được. Bạn vẫn còn chọn lựa được, không hẳn bạn may mắn hơn ai, mà vì bạn còn nhiều ràng buộc hơn họ. Con đường trước mắt chia ra nhiều ngã rẽ, nhưng con người này không chọn, mà nó tự bước đi như chưa từng thấy những ngả còn lại....

No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.